Meredith ngồi một mình trên băng ghế trong sân trường. Cô ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều là do cô. Cô chính là kẻ đã hại chết mẹ mình, khiến có Adonis trở thành trẻ mồ côi. Cô không xứng đáng nhận được hạnh phúc, nhận được niềm vui. Đó cũng chính là lí do cô từ bỏ Quidditch và Oliver. Nghĩ đến Oliver, tim cô thắt lại một cái. Cô đơn phương 4 năm, chưa một lần từ bỏ với hi vọng một ngày nào đó, tình cảm của mình sẽ được đáp lại.Nhưng có lẽ, ngày ấy sẽ không bao giờ đến. Ít nhất là đối với mình...
Cô miên man với những suy nghĩ của mình mà không để ý đến Adonis, từ lúc nào đã đến ngồi bên cạnh cô. Cậu cất tiếng làm cô giật nảy người:
- Chị, em nghe nói chị đã rời khỏi đội Quidditch?
Meredith gật đầu nhưng không nói gì cả. Adonis quay sang nhìn cô:
- Tại sao?? Em không tin chị vì vết thương mà rời khỏi đội.
Meredith buồn bã thú nhận:
- Phải, thật sự không phải vì vết thương. Chỉ là chị cảm thấy trạng thái của bản thân không đủ tốt để tiếp tục thôi.
- Thật sự??
Meredith chột dạ, cô ấp úng gật đầu. Adonis thở dài, nắm lấy tay cô và nhỏ giọng nói:
- Chị, đừng dằn vặt bản thân mình nữa, được không?
- Adonis, chị...
- Chị, em biết, chị vẫn luôn nghĩ bản thân chị là nguyên nhân của mọi việc. Chị vẫn luôn tự trách mình. Nhưng mà, sự thật thì em chưa bao giờ trách chị, chị biết không? Nếu như không có chị, em cũng không thể gắng gượng qua nỗi đau này. Chị là người đã giúp em vượt qua nó.
Đôi mắt Meredith rưng rưng, cô nhìn Adonis:
- Adonis, em...
- Chị, chị vẫn còn có em mà.
Cô nở một nụ cười, xoa đầu Adonis:
- Adonis, em lớn thật rồi.
Adonis cũng mỉm cười:
- Chị, cũng trễ rồi, chúng ta mau trở về thôi.
- Em về trước đi, chị có một số chuyện phải đi gặp Chủ nhiệm, sẽ về sau.
- Vậy em đi trước, chị nhớ về sớm nhé.
Meredith nhìn bóng lưng em trai rời đi. Dòng nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má.
Adonis, chị có thể giúp em vượt qua nỗi đau, nhưng chính bản thân chị, lại không thể tự vượt qua nó.
Cô đưa tay gạt nước mắt rồi đứng lên đi vào trường, nhưng hướng mà cô đi không phải là hướng đến văn phòng của giáo sư McGonagall mà là hướng đến hầm độc dược của giáo sư Snape.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cốc, cốc.."- Vào đi.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trong hầm. Meredith đẩy cửa bước vào, cô rùng mình vì cái lạnh ở đây. Snape ngần đầu lên, thấy là Meredith thì nói:
- Không biết quý cô Gryffindors đây tại sao lại đến căn hầm của vị giáo sư tội nghiệp này vào giờ này nhỉ? Hay là cô cảm thấy vị giáo sư này chưa đủ bận rộn?
Meredith bỏ qua những lời châm chọc của vị giáo sư độc dược, cô cúi đầu chào theo một cách hoàn mĩ rồi nói:
- Thưa giáo sư, em đến để lấy dược ạ.
Snape vẫn chuyên tâm chấm bài, không ngẩn đầu lên, nói:
- À, dược Vô Mộng của quý cô đây. Ở ngăn tủ đằng kia, tự lấy đi. Ta nghĩ quý cô Sư tử chắc hẳn sẽ không ngu xuẩn đến mức không phân biệt được các loại độc dược chứ?
- Không, thưa giáo sư.
Snape hừ nhẹ một tiếng. Meredith tiến đến ngăn tủ, lấy hai lọ thuốc màu trắng bạc xuống và quay sang Snape:
- Cảm ơn giáo sư. Cũng đã trễ, em xin phép về trước. Chúc người một buổi tối tốt lành.
Nhưng trước khi Meredith kịp mở cửa thì Snape đã gọi cô lại:
- Ngươi cũng biết rằng sử dụng dược Vô Mộng liên tục sẽ có hậu quả như thế nào chứ?
Meredith quay đầu lại, cười nhẹ:
- Sẽ không dùng lâu, thưa giáo sư.
Nói xong, cô đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Snape còn đang lầm bầm trong hầm:
- Đúng là một lũ Gryffindors ngu ngốc. Giống như cha của ngươi vậy.
Nhắc đến đây, Snape bỗng dừng lại, trong mắt ông tràn ngập oán hận.
Sirius Black!! Ngươi không những đã hại chết Lily, mà ngươi còn hại cả Selina nữa. Và bây giờ thì ngươi sắp mất cả đứa con gái rồi!!
Snape xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi. Ông nhìn lên trần, lẩm bẩm:
- Lily...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại kí túc xáLúc Meredith trở về phòng thì Penelope đã ngủ rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với cô bạn thân. Nếu Penelope phát hiện ra những lọ thuốc này thì cô không biết sẽ phải trả lời như thế nào.
Có lẽ mình nên học cách điều chế dược Vô Mộng thôi. Nếu tiếp tục nhờ giáo sư Snape thì Adonis sẽ phát hiện mất!
Meredith ngồi lên giường, vân vê bình thuốc trong tay. Chất lỏng màu trắng lắc qua lắc lại trong bình. Rồi cô mở nắp và uống hết số thuốc đó. Nếu như Snape hoặc bà Pomfrey có ở đây thì họ sẽ hét toáng lên vì lượng thuốc mà cô uống mất. Lượng thuốc lớn như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể, khiến cho tình trạng cơ thể suy nhược. Nhưng Meredith không quan tâm đến những điều đó. Cô đã không thể ngủ được từ cái ngày hôm đó rồi. Những cơn ác mộng cứ giằng vặt cô mỗi khi nhắm mắt. Nghĩ đến đây, cô tự chế nhạo bản thân mình.
Một Gryffindors tượng trưng cho lòng dũng cảm mà chỉ biết trốn tránh sự thật. Mình đúng là một đứa thất bại.
Cô ngã xuống giường, chìm chăm chăm vào trần phòng tối đen như mực. Đôi mắt không một chút sức sống từ từ khép lại, đưa chủ nhân vào một giấc ngủ miễn cưỡng.
Thoảng thoảng như những kí ức lúc xưa, cô nghe lại tiếng ru của mẹ khi cô còn nhỏ. Nước mắt của cô lại chảy ra. Cô tưởng chừng như mình đã khóc cạn hết nước mắt nhưng cuối cùng, nó vẫn sẽ rơi.
Một Gryffindors yếu đuối đang tự giam mình trong một thế giới ảo tưởng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy hôm nay tác giả phải thi giữa kì nên ra chap trễ. Xin lỗi mmn nhiều nhiều 😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Hp) Oliver Wood x Meredith Mark
Science-FictionNhân vật chính không phải là Harry Potter nên ai không thích xin vui lòng click back ạ.