Meredith chống cằm nhìn giáo sư Trelawney nói luyên thuyên về những tai hoạ mà bà tiên tri cho lũ học sinh năm ba, nhưng mỗi tội là chẳng trúng cái nào. Meredith thở dài, ban đầu cô chọn môn học này vì nghĩ nó sẽ rất thú vị, nhưng xem ra là hoàn toàn trái ngược. Giáo sư Trelawney luôn luôn tiên đoán về những cái chết của học sinh khiến cho một số học sinh ban đầu rất sợ hãi, sau đó một thời gian, giáo sư McGonagall phải giải thích rằng năm nào giáo sư Trelawney cũng tiên đoán rằng sẽ có vài người chết, nhưng đến giờ thì chưa có bất cứ ai bị làm sao cả. Lúc này mới gạt bỏ được những suy nghĩ sợ hãi trong lòng học sinh.
Mình phải nhớ để nhắc nhở Adonis khi nó học năm ba mới được.
- TRÒ...TRÒ MARK!!!
Meredith giật bắn người, quay sang nhìn giáo sư Trelawney đang bước đến chỗ của cô. Bà đưa tay ra vuốt lấy khuôn mặt cô rồi nói:
- Ta có thể xem tay của trò chứ?
Meredith đưa bàn tay tinh tế trắng noãn của cô ra, giáo sư Trelawney liền chộp lấy và xem xét kĩ lưỡng lòng bàn tay cô. Rồi bà buông tay cô ra rồi nói bằng giọng điệu run rẩy:
- Ôi...con ơi, con gái, có một điều gì đó, nó đang đến, nó sắp xảy đến với con! Nó thật khủng khiếp nhưng cũng thật đẹp! Phải, phải, đúng vậy, là những thứ trong bóng tối!!!
Meredith cau mày, giọng điệu và cách giáo sư Trelawney tiên đoán về cô làm cô rất khó chịu, mặc dù cô cũng không tin chúng.
Thật ra nó đã xảy đến rồi đấy!!
Giáo sư Trelawney dường như không nhận thấy sự khó chịu của cô, bà tiếp tục nói:
- Con gái, xung quanh con đang có rất nhiều sự thay đổi, nó cũng sẽ khiến cho con thay đổi. Những con người khốn khổ xung quanh con đang biến mất, nó sẽ...
Meredith nghe đến đây đã không thể nhịn nổi nữa. Dòng máu sư tử trong cô sôi sục lên, cô gằn giọng:
- Nếu cô muốn nói về chuyện này thì em nghĩ cả Hogwarts này ai cũng biết đấy!
Rồi cô đứng dậy, hất quả cầu pha lê trên bàn rơi xuống "xoảng" một tiếng vỡ tan rồi bỏ ra khỏi phòng học. Giáo sư Trelawney nhìn theo bóng lưng của cô, hỏi cô bạn ngồi bên cạnh:
- Trò ấy bị làm sao thế?
Một đám học sinh hắc tuyến đầy đầu: " Giáo sư, người còn không biết chính mình đã gây ra hoạ sao?!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Meredith ngồi phịch xuống gốc cây bên cạnh hồ, lúc này vì quá xúc động nên cô đã hất mạnh quả cầu thuỷ tinh. Điều đó đã làm cho vết thương trên vai của cô lại âm ỉ đau. Cô xoa nhẹ xung quanh vết thương để giảm bớt cảm giác đó.
Từng làn gió nhẹ thổi qua làm vài lọn tóc đen nhánh của cô lung lay nhè nhẹ. Cảm giác mát mẻ mơn trớn trên da khiến cô cảm thấy thoải hơn. Meredith rút từ chồng sách bên cạnh ra một quyển sách màu nâu và lật ra trang sách có tiêu đề: "Phương pháp điều chế dược vô mộng". Cô vừa chăm chú đọc, vừa dùng bút đánh đâu những nguyên liệu cần thiết và những phương pháp cần chú trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Hp) Oliver Wood x Meredith Mark
Science FictionNhân vật chính không phải là Harry Potter nên ai không thích xin vui lòng click back ạ.