Hồi 1: Mở đầu

1.2K 53 3
                                    

All truyện: Việt Cộng's POV (thôi nói Việt Cộng chứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam hơi dài)

( Lưu ý về cái tên này: Tui bít rằng Việt Cộng là cách gọi khinh mỉ của người Mỹ - có thể ám  chỉ một số điều nào đó. Nhưng tui nghĩ rằng Việt Cộng có vẻ hợp hơn. Việt Nam - Việt Cộng - và có thể là Việt Hòa ( Việt Nam Cộng Hòa)

----------------------------

Một sớm đầu hè, trời vẫn lạnh buốt, lác đác những giọt mưa càng làm cho quang cảnh khu vực trường bắn thêm ảm đạm. Tử tù bị buộc chặt vào cọc và ngay sau đó, đội thi hành án bước vào vị trí, một loạt đạn vang lên...

-------------------

Cách đó không xa là một cái huyệt được đào sẵn từ hôm trước, bên trên là chiếc quan tài. Mùi hương loang trong không gian. Công việc cuối cùng là chôn cất tử thi. Tất cả diễn ra một cách bình thường. Không có một người thân nào của tử tù vào giờ phút ấy.

Nhìn bên ngoài, khu nghĩa địa của tử tù tại trường bắn, không có gì đặc biệt, rất ít người đến thăm mộ vào ngày cuối tuần. Dưới mỗi ngôi mộ là một tử tù. Mỗi tử tù là một câu chuyện dài về tội ác, về những bi kịch và cả những giờ phút đau đớn nhất của kiếp người khi họ phải lấy mạng sống của mình ra đền tội.

-----------

 Ngày 1 tháng 5 năm 1975...

Tôi đi ngủ sớm, với ý nghĩ sẽ cố chợp mắt một lúc để có sức hành nghề đêm nay. Giấc ngủ đến không hề dễ dàng chút nào. Hình ảnh về những lần thi hành án trước đó trôi một cách chậm chạp trong suy nghĩ của tôi. Có một cái gì đó vừa hồi hộp, vừa phập phồng cứ cồn lên trong tôi. Bao đêm rồi nhỉ, tôi không nhớ nữa. Nhưng những đêm như thế chẳng bao giờ tôi có thể quên được.

Bao giờ cũng vậy. Từ lâu đã vậy. Lời nhắn vỏn vẹn có ngần ấy từ, ngoài ra không có thêm bất cứ một con chữ nào khác. Tôi tôn trọng nó nên chẳng bao giờ hỏi lại, chỉ biết đằng sau mấy từ ngắn gọn đó nhưng chứa đựng một thông tin vô cùng đặc biệt từ bạn tôi: 

"Sáng nay vào nhé', đằng sau mấy từ ngắn gọn đó chứa đựng một thông tin vô cùng đặc biệt: Sáng nay sẽ thi hành án tử hình với một hoặc nhiều tử tù."

Đồng hồ báo thức vang lên vào lúc 4h sáng. Tôi bật dậy như lò xo, rửa mặt, thay quần áo, kiểm tra lại máy ảnh, máy ghi âm rồi lặng lẽ dắt xe máy ra khỏi nhà. Thằng em tôi xuống khóa cửa, nhìn tôi ái ngại: 

"Anh hai! Anh nhớ mặc thêm áo khoác. Đi đường 308 cho đông người, đỡ nguy hiểm. Anh đi cẩn thận nhé!"

Tôi biết, em tôi dù đã quen với những chuyến đi đêm của tôi, nhưng khi nhìn thấy tôi lầm lũi dắt xe ra khỏi nhà, chắc chắn em ấy chẳng bao giờ yên tâm được. Và kể từ lúc đó, chắc chắn em ấy cũng sẽ thức tới sáng.

Những lần khác, tôi có thể đi cùng với các anh cộng sản bên miền bắc, nhưng đêm hôm lòng vòng xe máy đến điểm hẹn thấy cũng mất thời gian nên những lần sau, tôi chủ động phóng xe vào Trại tạm giam. Quãng đường từ nhà tôi vào đó chừng 9, 10 km. Không gần mà cũng chẳng xa. Tôi cho xe chạy chầm chậm, qua đường, xuống ngõ... Con đường hàng ngày vốn chật chội, vậy mà vào lúc này có vẻ vắng vẻ.

Nơi có Trại tạm giam ở Sài Gòn cũng hơn 2km nữa. Đường tối om, không một bóng người và xe cộ. Chiếc xe máy chồm lên liên tục bởi những ổ gà và vũng nước. Có tiếng chó sủa giữa đêm nghe gai gai. Tôi lẩm nhẩm, mong sao quãng đường ngắn lại và chiếc xe không bị hỏng hóc gì.

Vào tới trại thì cũng gần 5h sáng. Từ xa, tôi đã nhìn thấy những bụm sáng vàng vọt phía ngoài cổng trại. Vậy là cuộc hành trình giữa đêm của tôi đã hoàn thành . Cậu lính trẻ xưa từng chiến đấu cùng tôi sau khi kiểm tra tôi, nhìn tôi kỹ một lượt rồi bảo: 

''Vẫn còn sớm mà. Anh cho xe vào sâu bên trong nhé! ''

Tôi cười, cảm ơn rồi dắt xe vào.

Tất cả các khuôn mặt đều tỉnh táo bởi họ sắp phải thi hành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đêm nay chỉ thi hành án tử hình với một tử tù 19 tuổi, bị tuyên phạt tử hình về tội giết người và tàn sát người dân, một số khác nữa. Những lần khác, thường thi hành án 2 hoặc 3 tử tù. Cá biệt có lần 17 tử tù cùng một lúc, được tử hình bằng khẩu súng liên thanh, đó là một số trong những quân VNCH trong kế hoạch thảm sát người trong quốc gia.

Không ai buộc các anh phải làm như vậy nhưng đó là điều các anh thấy nên làm. Cho người chết được thanh thản trước khi từ giã trần thế về với cát bụi. Và ngay cả các anh cũng thấy nhẹ lòng khi hoàn tất một công việc "đặc biệt", bước ra khỏi trường bắn và trở về với công việc thường ngày.

...






Tôi và nó (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ