Hồi 6 : Bắt

277 23 0
                                    

Pặc này credit : Trái Ngược chap 4 của HoQuang942

Năm 1967

"Còn gì nữa đâu,  Việt Cộng, tốt nhất hãy đầu hàng đi."

Giọng nói đó là của VNCH, kẻ thù duy nhất của tôi.

Bây giờ hắn đang đứng trước mặt tôi và giở cái nụ cười khinh bỉ ấy, nêu không bị khóa chân thì tôi đã nện cho hắn một cú đấm vào giữa mặt rồi.

"Dạo này ngươi khỏe chứ, nhà tù này giỏi lắm."

"Hehe, giỏi tra tấn chứ gì?"

"Đúng, và đây là nhà tù Phú Quốc."

"Thế vậy mà lại còn giỏi..."

"Hôm nay thằng ngốc đi theo ngươi ấy, Lâ-"

"TÊN KHỐN! Mày đã làm gì Lâm?!!"

Nghe cái từ Lâ- ấy là tôi lại biết đó là ai, Lâm, một chiến sĩ dũng cảm đã bảo vệ tôi khỏi vòng tay quân địch, chắc chắn anh ta đã bị bắt. Không biết giờ anh ấy liệu đã trốn thoát được chưa.

"Hehehehe, tao chưa nói hết mà, sáng nay nó bị xử tử, một nhát trảm vào cổ, máu phụt ra, n-"

"Mày im mịịịịe cái mồm mày lại đi..."

"..."

   -Rốt cuộc mày muốn điều gì khi làm ra những việc này?

-Tao muốn cho đất nước này được thống nhất và còn muốn cho nơi này thật giàu có, giàu mạnh. Tất cả, tất cả đều là do trách nghiệm của tao.

Heh, tên khốn.

Một kẻ đã dùng chiến tranh để chia cắt đất nước lại muốn thống nhất văn minh. Nực cười thật.

Cổ họng tôi nghẹn ứ, Lâm là bạn thuở nhỏ của tôi, sáng nay tôi đi cùng anh ấy tấn công hắn nhưng lại bị bắt.

Hắn ta không nói gì, chỉ ném cho tôi một điếu thuốc rồi rời đi.

Bóng hắn khuất sau cánh cửa, lại là một không gian im bặt trong cái xà lim này. Bóng đen che lấp tôi, chỉ có một một vàng tí xíu xuất hiện ( ánh sáng của Đảng ).

--------------

Tôi ở Nhà tù này phải làm rất nhiều loại lao dịch, các công việc thường phải làm bao gồm: phục vụ các công sở bên ngoài, đi lao động đắp đê, duy tu đường xá, dọn bể chứa phân bên trong nhà tù... Tôi buộc phải lao động hết sức mình, vì hiệu suất công việc sẽ gắn với từng bữa. Nếu tôi không làm việc thì đồng nghĩa muốn ăn thì ăn ***. Tôi rất muốn về nhà, về với Nam, nhưng trong này phải lao động, không làm thì không sống được.

Tôi  bị giam vào ngục tối, bị xích bằng cùm đôi và nhốt lại sau bữa ăn tối, bị xích trong đêm, bị cưỡng chế lao động nặng nhọc...

Chế độ giam cầm hà khắc, lao dịch nặng nề, môi trường sống thiếu vệ sinh, chế độ ăn uống kham khổ đã nhanh chóng vắt kiệt sức lực của tù nhân, nhiều người bạn của tôi đã chết tại Nhà tù khi chưa hết thời hạn bị giam giữ.

Tôi là người lính đã từng trực tiếp cầm súng bảo vệ Tổ quốc, tôi hiểu thế nào là chiến tranh cùng sự hy sinh, mất mát.

Tôi và nó (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ