Hồi 15 : Lá thư từ em ấy

238 15 0
                                    

- TỬ HÌNH BỊ CÁO LÀ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG.  

Lời nói dõng dạc, vang lên khắp cả khu tòa án ấy như  là tia sét đánh ngang qua tai tôi. Trùng hợp như vậy, ngoài trời trong mưa giông bão tố có một tiếng ĐÙNG đánh xuống dãy núi bên. Một luồng sáng hiện ra khắp các ô cửa kính của tòa. Như vậy tôi đã đúng, Cộng Hòa chắc chắn sẽ bị xử tử vào ngày hôm sau, có lẽ, hôm nay chính là lần cuối cùng tôi thấy em ấy ở gần tôi như vậy.

Trong cơn tuyệt vọng đến gần như trần cảm, thằng em tôi vẫn kiên trì đứng im tại đó, mặt không hề thay đổi sắc thái, như một anh hùng vậy. Một tinh thần dũng cảm của một kẻ phản bội tổ quốc, giống hệt tôi hồi ở nhà tù. Giống hệt như tinh thần của tôi được truyền vào linh hồn của em ấy vậy.

Các người xét xử đứng lên, ông thẩm phán nói lời cuối cùng trước khi nhìn vào mặt thằng em 19 tuổi của tôi:

-Nếu có người quen ở đây, bị cáo có thể có được 5 phút để nói chuyện, tâm sự với người ấy. Các anh chiến sĩ có đồng ý không? Trước hết phải xác định được người quen đã.

Một số anh cán bộ đầu tiên nhìn vào mặt tôi, thấy tôi gật gù trong vội vàng, có vẻ như đồng ý, một anh thượng tá nói:

-Việc này cứ để anh Cộng giải quyết. 

- Vậy thì mời anh Cộng đ-, khoan đã, tại sao anh lạo đua ra kết luận là người ấy sẽ giải quyết, hả anh thượng tá Hùng?

-Thì ảnh là người quen của bị cáo, chắc chắn phải có một số điều muốn nói. Hồi xưa tôi còn nghe rằng anh ấy quý VNCH lắm. 

-Được rồi, vậy mời anh Cộng và bị cáo đến căn phòng...

Trên hành lang, giờ có khá nhiều người ở đây. Đã 10 giờ rồi, tại sao chứ? VNCH mặt nó vẫn khá thản nhiên, không hiểu tại sao. Được khoảng 30 giây chúng tôi đến căn phòng để nói nhũng lời cuối cùng. VNCH mở cánh cửa một cách bình thường và ngồi xuống, tay nó không bị còng nên đặt lên mặt bàn như một thằng học sinh khi nghe giảng vậy.

Tôi ngồi xuống trong tâm trạng không vui, nhìn nó và nói:

-Em sắp phải bỏ lại thế giới đằng sau này rồi đấy, Mà sao im lặng thế? Anh ghét cái bộ điệu đó nhất.

VNCH trả lời như đúng rồi:

-Thì thời gian vẫn đang trôi mà, anh nghĩ có thể tua lại sao?

-Ý em là-? Em muốn làm lại từ đầu phải không?

-Thì ai ai cũng phải chết thôi. Một cái chết đau đớn nhất em cũng chấp nhận được. Vì cuối cùng em cũng trải qua được.

-Thì đó em chịu rồi nhá, người ta chuyển anh không quan tâm.

-Sự cảm tử trong chiến tranh đã giày vò em suốt nhiều năm, nên em đã chuẩn bị tâm lý cho ngày "ra đi" rồi.

Tuy nghe VNCH nói vậy, tôi vẫn mong muốn được giữ lại mạng sống cho thằng em mình. Một mặt, tôi muốn viết đơn xin ân giảm gửi cho phiên tòa. Mặt khác, tôi muốn cùng Nam mỗi tháng một lần thay nhau xuống trại tạm giam thăm, động viên để VNCH gắng sống những ngày cuối đời trong hy vọng, dù rất nhỏ nhoi. Nhưng VNCH sẽ bị xử bắn ngày mai, tôi không thể thực hiên được mong muốn đó. 

Sau khi "tâm sự" những lời cuối cùng với VNCH, tôi lặng lẽ bỏ về nhà mình. Trước khi về, chính tôi đã nhìn thấy chính thằng em mình bị 2 anh lính dẫn vào khu phòng biệt giam đối với tử tù. Vậy, trước khi nó phải ra pháp trường, tôi vẫn muốn nó viết bức thư cuối cùng cho tôi. Thứ tôi muốn cuối cùng từ nó là một chút sự quý mến, một chút thôi cũng được. Chính 11 giờ đêm hôm ấy, tôi viết thư kèm một cái bút chì và một mảnh giấy nhỏ, nhờ anh lính canh chuyển vào, lúc nhận được thì gửi cho tôi. Tôi nói rõ địa chỉ nhà mình cho ảnh, không biết thì gọi tôi đến.

12 giờ đêm hôm ấy, tôi nhận được lá thư từ thằng em tôi. Như nhiều tử tù khác trước khi "đi", VNCH được viết những lời cuối cùng nhắn gửi tới tôi. Bức thư của em ấy khá ngắn gọn. Có lẽ, em ấy không muốn anh của mình ở lại phải suy nghĩ nhiều về mình - một người em phản bội. Bức thư được em ấy viết và kết thúc ngay trước ngày xử bắn - 1/5/1975. 

"Chào anh và Nam thân yêu, vậy là sau chiến tranh em cũng được hưởng sự hòa bình trên thiên đàng rồi. Cuối cùng cũng đến ngày em được trở về bên bố, ông, cụ và những người khác. Anh hãy mừng cho em nhé! Em đi chắc vui lắm, anh đừng khóc. "

Em của anh Việt Cộng - Việt Nam Cộng Hòa

 "Chữ ký"

 12 h 03 phút ngày 30/4/1975

Phải chăng sự bình thản lạnh lùng của VNCH, từ lúc bị bắt cho đến trước khi bị thi hành án, do em ấy đã quá ám ảnh, và biết rằng sự trả giá bằng mạng sống là điều không tránh khỏi. Có lẽ đối với em ấy, cái chết sẽ tốt hơn sự sống trong toàn những ám ảnh nặng nề, những lời sỉ nhục từ bên ngoài. Người anh tội nghiệp - tôi - , bất hạnh khi biết tâm lý "xin chết" của thằng em, đã viết bức thư gửi VNCH, như một lời nhắn gửi cho kẻ đã gây ra tội ác trời không dung đất không tha : 

"Này VNCH!  Nếu cuộc sống của em phải khép lại thì anh và Nam sẽ tha thứ cho mọi điều em làm. Mong em sẽ trở thành người tốt trên thiên đàng, hưởng được nhiều hạnh phúc nhé. Anh mong em phạm tội đến đâu thì nhận đến đó và nhận đúng theo động cơ và kết quả hành động của mình, đó là sự cân bằng đối với xã hội. Anh nhắc lại nữa nhé, anh quan tâm và nghĩ đến em rất nhiều."

Anh yêu quý - Việt Cộng

12 h 46 phút 30 tháng 4 năm 75

Tôi và nó (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ