Hồi 8 : Thăm bạn bè

205 20 0
                                    

Rất xin lỗi vì đăng chap muộn.

Thôi, ta cùng đi nào!

---------------------------------

Cuối tháng 2 năm 1975...

Tiểu đội của tôi đang đi về phía đài quan sát địch ở lưng chừng dốc núi Trường Sơn.

Chính nơi mà ông tướng đã nói cho của tôi, và đề nghị dừng ở ngọn núi kế bên. Bộ quần áo kaki màu xanh lá cây và cái mũ cối của tôi cũng lấm láp bùn đất không khác gì các chiến sĩ của tôi đang bố trí dọc các chiến hào. Theo sau tôi là một tiểu đội gồm 11 người, mặc quần dài cũng vải kaki, đầu trần, tóc đỏ quạch đất bụi.

Dọc lối đi, cây cối bị bom, đạn đại bác, đạn súng cầu vồng phạt đổ ngả nghiêng. Hố đạn bom của giặc Mỹ như những vết mụn lở loét lỗ chỗ khắp sườn núi.

Đài quan sát do các bạn tôi - Nguyên, Quang, Khánh, Hòa, Thái trông coi. Riêng Thái làm tổ trưởng. Đây là đài quan sát độc nhất trong năm đài quan sát của chiến khu, được trang bị máy điện thoại. Điện thoại nối liền đài quan sát với hầm chỉ huy của Lâm, đặt cách đó gần một cây số.

Chốc chốc tôi và mọi người lại nằm rạp xuống sau các gốc cây lớn tránh đạn. Dứt đợt nổ, mọi người lại đứng dậy, phủi đất bùn, lá cây, vỏ cây mà đạn ném phủ lên người và tiếp tục đi.

Quân tôi liên lạc đến nơi đúng vào phiên trực của Thái. Cậu ấy ngồi trên ban công ba tầng, tay cầm ống nhòm chăm chú theo dõi quân Mỹ đang lúc nhúc đi trên vùng đất gần chiến khu. Bên Thái là máy điện thoại và hộp đựng pin máy, được buộc chắc chắn vào một cột sắt, ngang tầm tay với của cậu.

Nguyên, Quang, Khánh, Hòa ngồi dưới tầng, trước mắt là mấy hố các cậu ấy mới đào, đất rừng đắp quanh miệng hố còn tươi nguyên.

Cách đài chừng dăm chục thước, có ba, bốn hố đại bác sâu hoắm, có một hố sâu lút đầu tôi - chắc là do một trái pháo hạng nặng đào khoét.

Hòa nhìn mấy hố đạn với cặp mắt tiếc rẻ:

- Cơi chi tụi hắn bắn xích gần vô đây chút nữa thì tụi mình đỡ mệt, khỏi phải đào công sự. Đồ bắn dở ẹc!

2 phút sau,

máy của tôi đã liên lạc được với Thái:

 -Alô, alô, trưởng tiểu đội 304 đây, nghe rõ không?

-Có.

-Phiền nhờ cậu dẫn mấy tụi này đến, nhớ nhé.

-Gửi tôi vị trí!

-Đợi đã.

...

-Đây đây, mấy cậu coi, tọa độ 18.678813, 104.840705 nhé.

-Được, đừng lo.

(Cúp máy)

Tôi ra lệnh cho bồ đội nghỉ chút, tôi có việc gấp cần giải quyết.

Sau một tiếng chạy bộ ...

Nơi tôi đến đã là Hà Nội rồi.

- Này, tôi đã lấy đ-

-CÁI GÌ???






Tôi và nó (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ