CHAP 8: AI BÁ ĐẠO HƠN AI.

242 17 0
                                    

Truyện : MewGulf  tiểu thuyết hoa hồng trắng.
Tác giả : Dao anna.
Chap 8: Ai bá đạo hơn ai
             💦💦💦
👉Chiều hôm sau khi tan học,Wiliam cho người đến đón Gulf ở cổng trường. Mild chia tay Gulf nói:
🧑 Mày bảo trọng nha Gulf, tối nay tao ngủ một mình trong căn phòng không có mày...hu...hu...
🌻 Được rồi, mày mít ướt quá, vào đi...tao đi đây.
Gulf chào Mild rồi lên xe ngồi, trên đường đi đến biệt thự của Mew, Cham hỏi:
🧑‍💼 Sao cậu mang ít đồ vậy Gulf?
Gulf nhìn Cham trả lời
🌻 Nhiêu đây đủ rồi anh, không cần phải dọn hết ký túc xá đi đâu, có ba tháng thôi mà. Với lại em còn đi học nữa.
🧑‍💼 Cậu và chủ tịch sẽ ở chung ba tháng đó, trong ba tháng này cậu phải cố gắng.
🌻 Có gì đâu mà cố gắng, em vẫn sống theo cách của em, không vì một ai đó mà thay đổi bản thân.
Cham cười với sự cứng đầu của cậu, anh nói:
🧑‍💼 Chủ tịch trước giờ không ở chung với ai cả, trong nhà có chủ tịch và quản gia Tong thôi.
🌻 Giàu đến nổi có quản gia luôn à?
🧑‍💼 Uh, ông ấy lo việc ăn uống của chủ tịch.
🌻 Anh ta không tự lo cho mình được sao?
Cham chỉ cười với sự bướng bỉnh của cậu.
Cham dừng xe trước biệt thự suppasit, Gulf ngạc nhiên hỏi:
🌻 Sao anh dừng ở đây?
🧑‍💼 Chúng ta tới nhà chủ tịch rồi.
Cham nói xong bước xuống xe đi đến bấm chuông, quản gia Tong ra mở cổng, quản gia nói:
🦳 Chào cậu Cham, cậu đưa người đến rồi à?
🧑‍💼 Chào quản gia tôi đưa cậu ấy đến theo lời chủ tịch, ông sắp xếp cho cậu ấy nhé! Tôi có việc về công ty không vào trong được.
Cham quay sang gõ cửa xe gọi cậu bước xuống xe rồi nói:
🧑‍💼 Gulf, đây là quản gia của chủ tịch, ông ấy tên Tong, cậu theo ông ấy vào trong, quản gia sẽ sắp xếp cho cậu, tôi phải về công ty còn có việc.
🌻 Anh đi luôn sao? Chào anh nhé! Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây.
🧑‍💼 Việc nên làm mà, chúc cậu may mắn.
Nói xong Cham chào quản gia Tong rồi lên xe lái đi, Gulf quay lại nhìn ông Tong cúi chào:
🌻 Chào quản gia, tôi tên Gulf, làm phiền ông rồi.
🦳 Không sao...cậu chủ đã căn dặn hôm nay cậu đến, theo tôi vào trong.
Gulf theo quản gia bước vào, ngôi biệt thự rộng lớn hiện ra trước mắt cậu, cậu nhìn ngôi biệt thự mà nói thầm trong lòng " ở một mình có cần ở trong ngôi nhà to bự vậy không chứ, người có tiền đúng là phung phí"
Bước vào trong nhà thật rộng lớn, bộ sofa đắt tiền được bày trí giữa nhà, bên cạnh là chiếc ti vi, có luôn cả quầy bar. Cuối cùng là khu vực bếp, quản gia Tong dẫn cậu lên lầu, trên tầng này có ba phòng, một phòng làm việc của anh,hai phòng còn lại là của anh và cậu, phòng của cậu và Mew sát nhau. Quản gia dẫn cậu vào phòng nói:
🦳 Đây là phòng của cậu. Trước đây phòng này chỉ là phòng dành cho khách, cậu Wiliam cũng ở đây một thời gian, tối qua cậu chủ nói tôi dọn dẹp lại để cậu đến ở.
Cậu nhìn xung quanh căn phòng rộng gấp ba lần phòng kí túc xá của mình, trong phòng có cả ti vi, bên ngoài là ban công, cảnh vật rất thoáng. Cậu hỏi quản gia
🌻 Nhà này chỉ có 2 người ở thôi sao?
🦳 Bây giờ có cậu nữa là ba người đó. Cậu tắm đi rồi xuống ăn cơm.
🌻 Anh ta chưa về mà?
🦳 Cậu chủ không thích ăn chung với người khác đâu.
🌻 Kì lạ, tôi sẽ đợi anh ấy về ăn cùng, dù sao anh ta cũng là chủ, đây là lần đầu tiên đến đây tôi phải chờ anh ta cho phải phép.
Quản gia cười vì sự hiểu chuyện của cậu, sau khi tắm xong anh xuống lầu bước tới gian bếp có bàn ăn nơi quản gia Tong đang chuẩn bị cho bữa tối, cậu nhìn quanh hỏi:
🌻 Quản gia Tong, chú không thấy trong nhà thiếu thiếu cái gì đó sao?
🦳 Thiếu gì thưa cậu?
🌻 Chú đừng gọi cháu bằng cậu được không? Chỉ anh ta là quá đủ rồi, cứ gọi cháu bằng tên, cháu gọi chú bằng chú được không?
🦳 Tôi không dám đâu, tôi sợ cậu chủ rầy lắm.
🌻 Chú yên tâm, cháu bảo kê cho chú.
Hai người nhìn nhau cười, quản gia Tong thấy vui vì nhà có thêm người như cậu.
🦳 Lúc nãy cậu nói thiếu gì trong nhà?
🌻 Hoa hồng trắng.
🦳 Cậu cũng thích nó sao?
🌻 Cháu rất thích.
🦳 Để tôi điện cho người ở tiệm hoa mang đến.
🌻 Thật sao ạ!
🦳 Không phải cháu thích sao?
🌻 Cháu muốn để trên bàn kia một bình trong phòng một bình, hình như anh ta cũng thích, tặng cho anh ta một bình.
🦳 Nhưng cậu Mew chỉ thích một cành hoa hồng trắng.
🌻 Kệ anh ta, cháu thích nhiều bông.
Quản gia cười, ông gọi điện cho shop hoa mang đến biệt thự hoa hồng trắng, chỉ 30' sau đã có người giao hàng. Cậu nhận hoa và trang trí theo lời cậu nói lúc nãy với quản gia, cắm xong hoa vào lọ, cậu quay sang hỏi quản gia Tong:
🌻 Chú Tong hoa hồng trắng rất đẹp đúng không?
Quản gia nhìn cậu cười đáp:
🦳 Uh...rất đẹp.
🌻 Để cháu mang hai lọ này lên phòng cháu và phòng anh ta...nhưng cháu có tiện khi vào phòng anh ta không?
🦳 Để ta đưa cháu đi.
🌻 Dạ...vậy chú bê phụ cháu lọ này nha.
Sau khi đặt hoa trong phòng mình xong, cậu theo quản gia qua phòng của anh. Bước vào phòng cậu đặt lọ hoa xuống nhìn xung quanh, cậu thấy trên đầu giường ngay bàn để đèn ngủ có tấm ảnh anh chụp chung với một người thanh niên, hình này lúc đó anh 17 tuổi. Cậu cất giọng hỏi quản gia :
🌻 Chú Tong...tấm hình kia anh ta chụp với anh Gun đúng không?
🦳 Phải, cậu cũng biết cậu Gun sao?
🌻 Dạ biết nhưng chưa gặp mặt, anh ta hiện đang ở đâu?
🦳 Cậu Gun bạc mệnh mất cách đây hơn 10 năm rồi.
Gulf rất ngạc nhiên, cậu quay sang hỏi:
🌻 Gun đã mất rồi sao? Sao anh ta không hề nhắc trong tiểu thuyết.
🦳 Cậu cũng đọc tiểu thuyết của cậu chủ sao? Đó là đoạn hồi ức đau buồn nhất của cậu chủ nên cậu ấy không muốn nhắc đến.
🌻 Chú có biết tại sao Gun lại mất không?
🦳 Tôi nghe lão gia nói cậu Gun bị ngã xuống vực khi đi leo núi.
🌻 Mất vì leo núi sao?
Gulf không ngờ nhân vật mình đóng đã chết thật sự ngoài đời, cậu cảm thấy xót thương cho nhân vật của mình.
🦳 Gulf, cháu đừng hỏi cậu chủ về cậu Gun nhé! Cậu ấy sẽ đau lòng lắm.
🌻 Dạ cháu biết rồi, chú Tong anh Wiliam biết chuyện Gun mất không?
🦳 Biết, hai người họ là bạn rất thân, làm việc lâu năm nên cậu Wiliam biết.
🌻 Vậy sao, cháu hiểu rồi, cháu về phòng trước đây.
Cậu nói xong tâm trạng không tốt, cậu đi về phòng, nằm trên giường tự nhiên nước mắt chảy ra, cậu thương cho số phận của Gun, sao lại bạc mệnh đến như vậy, con người không thể nói trước được điều gì, cậu suy nghĩ, bi thương một hồi rất lâu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc này đã 8h tối Mew mới trở về, anh mệt mỏi đi thẳng lên phòng không để ý lọ hoa đặt dưới bàn sofa ngay phòng khách. Lên đến phòng mở cửa bước vào anh thấy lọ hoa hồng trắng đặt ngay trên bàn để đèn ngủ có ảnh anh và Gun, anh ngạc nhiên không biết ai đã làm điều này, quản gia Tong biết cậu thích hoa hồng trắng nhưng chỉ một cành không thể nào cả lọ như vậy, lẽ nào là cậu, anh mở cửa bước ra ngoài đứng trước phòng của Gulf, anh đẩy cửa vào thấy cậu nằm ngủ trên giường, trên tay còn ôm cuốn tiểu thuyết hoa hồng trắng, ghé mắt qua thấy lọ hoa hồng trắng giống hệt với lọ hoa bên phòng anh, anh biết đó là ý tưởng của cậu. Anh nhìn cậu một hồi rồi nói
🌞 Cảm ơn vì đã thích tiểu thuyết của tôi.
Anh định lấy cuốn tiểu thuyết cất đi để cậu ngủ thoải mái hơn nhưng không ngờ đã làm cậu thức giấc. Mở mắt ra thấy anh đang trước mặt cậu, cậu dụi mắt ngồi dậy hỏi:
🌻 Anh về khi nào vậy?
🌞 Tôi mới về. Sao cậu ngủ mà ôm tiểu thuyết làm gì?
🌻 Thói quen thôi.
Anh cười rồi quay gót bước ra ngoài, cậu kêu anh lại:
🌻 Chủ tịch, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?
Anh quay đầu lại nhìn cậu nói:
🌞 Cậu cứ gọi tên tôi cũng được, không cần gọi chủ tịch đâu vì đây là ở nhà. Cậu muốn hỏi gì?
🌻 Nhưng anh hứa không được nổi giận tôi mới hỏi.
🌞 Cậu cũng sợ tôi giận sao? Hình như nó không giống với tính cách của cậu. Được rồi tôi hứa , nói đi.
🌻 Anh có thể cho tôi đi viếng mộ của anh Gun được không?
Mew ngạc nhiên khi nghe Gulf yêu cầu như vậy, anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt sát thủ nói
🌞 Ai nói với cậu Gun đã mất ? Cậu có biết cậu đang yêu cầu chứ không phải hỏi không hả?
🌻 Nè...anh đã hứa là không giận rồi mà, tôi cũng có quyền được biết nhân vật tôi đóng là người như thế nào? Anh có biết tôi rất buồn khi biết nhân vật của mình không còn trên đời này không hả?
🌞 Làm sao cậu có thể biết được cảm giác đau đớn đó chứ? tôi cấm cậu không được phép nhắc đến tên cậu ấy.
🌻 Tôi cần phải nhắc vì đó là nhân vật tôi thể hiện, anh không bịt được miệng tôi đâu.
Mew tức điên lên vì câu trả lời của cậu, anh ném lọ hoa hồng trắng xuống đất nói.
🌞 Cậu là ai mà dám cãi lời tôi hả, hoa hồng trắng chỉ có một cành, sao cậu lại dùng cả một lọ, Gun của tôi chỉ thích một cành cậu hiểu chưa?
Cậu nổi điên khi thấy lọ hoa của mình bị anh ném xuống đất vỡ toang, cậu hét lên.
🌻 Anh là đồ điên mà, lọ hoa có tội tình gì mà anh ném nó chứ, Gun của anh thích một cành hoa hồng trắng thì anh bắt cả thiên hạ này phải theo anh sao, tôi đây không thích một cành, tôi thích một lọ, liên quan gì tới anh chứ? Đồ dã man.
Mew càng tức hơn, anh giữ chặt hai tay cậu không để cậu cử động được, anh trừng mắt nhìn vào mặt cậu nói
🌞 Cậu vừa nói ai điên? Ai dã man hả? Có giỏi nói lại lần nữa tôi nghe xem.
Gulf cũng không vừa trừng mắt lại nhìn anh nói:
🌻 Anh điếc hay sao mà không nghe tôi nói hả? Tôi là đang nói anh đó.
🌞 Được...tôi sẽ cho cậu biết tôi điên như thế nào?
Nói xong amh định đưa môi xuống hôn cậu nhưng đã bị cậu làm cho trở tay không kịp, cậu đã thủ cho Mew nhỏ của anh một đạp rồi quay người anh lại đè xuống giường hai tay anh bị cậu bắt chéo ra phía sau, cậu nói:
🌻 Anh tưởng tôi sẽ để anh làm theo ý mình sao? Anh định làm gì tôi hả? Anh muốn làm đúng không? Tôi sẽ cho anh toại nguyện.
Nói rồi cậu tháo chiếc dây nịch nơi thắt lưng của anh rồi lấy nó trói hai tay anh lại, cậu cởi nốt chiếc quần tây màu nâu của anh ra chỉ còn mỗi chiếc quần lót, anh thấy cậu định cởi luôn chiếc áo trên người ,anh lên tiếng hỏi:
🌞 Gulf, cậu định làm gì tôi?
🌻 Ăn anh...anh nghĩ sao?
🌞 Cậu học võ từ khi nào thế?
🌻 Lúc 5 tuổi, anh thấy sao? Có muốn thử vài chiêu không hả? Tôi chìu ý anh.
🌞 Tôi không muốn...thả tôi ra.
🌻Anh tưởng anh có thể ăn hiếp được tôi sao? Tôi cảnh cáo anh nên biết điều một chút, tôi đến đây để hợp tác tạo ra cảm xúc để đóng phim chứ không phải gây sự với anh.
🌞 Tôi biết rồi...mau cởi trói cho tôi đi.
Gulf nhìn thân hình của anh từ trên xuống nói:
🌻 Thân hình anh cũng ngon lành lắm để tôi giúp anh thoải mái như mong đợi.
Vừa nói cậu vừa dùng tay miết chiếc đùi trắng nõn của anh từ trên xuống, anh hét lên:
🌞 Cậu có dừng lại ngay không? Cậu đang làm cái quái gì với cơ thể tôi vậy hả? Có ai không cứu tôi với.
🌻 Anh có ngon hét lớn lên nữa đi, xem ai cứu được anh.
Nghe tiếng Mew hét vang khắp nhà, quản gia Tong sợ có chuyện gì xảy ra nên chạy vội lên lầu thấy âm thanh vang ra từ phòng Gulf, ông đến gần gõ cửa nói:
🦳 Cậu Mew, cậu Gulf hai cậu không sao chứ? Cơm đã chuẩn bị xong mời hai cậu xuống dùng.
Gulf nghe tiếng quản gia Tong liền đáp
🌻 Dạ cháu xuống ngay ạ! Chú cứ xuống trước đi.
Nói xong quản gia đi xuống lầu mà không hiểu chuyện gì.
Trong phòng lúc này cậu nói:
🌻 Bây giờ tôi thả anh ra, nếu anh còn không đối xử tử tế với tôi thì đừng có trách, lần sau tôi không khách sáo đâu. Anh lo dọn chiến trường anh vừa ném , hoa hồng trắng không có tội, anh kiếm một lọ khác để lại chỗ cũ cho tôi.
🌞 Tôi biết rồi...cậu mau thả tôi ra đi.. đau quá.
Cậu mặc lại chiếc quần dài cho anh, cởi dây nịch đang trói trên tay anh ra xỏ vào đai quần như cũ, cậu định đưa tay cài nút áo cho anh thì anh gằng lại nói
🌞 Không cần, tôi tự cài được.
🌻 Vậy anh tự làm đi, tôi xuống dưới trước.
Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng, anh nhìn theo cậu nói:
🌞 Gulf, tôi nhớ sỉ nhục ngày hôm nay cậu dành cho tôi, sau này tôi bắt cậu trả gấp đôi...hãy đợi đấy.
Nói rồi anh lò mò bước xuống giường tiến đến chỗ lọ hoa bị vỡ nhặt từng cánh hoa hồng lên nhìn từng cành hoa mà trách móc:
🌞 Tại tụi mày mà tao bị cậu ấy làm cho thảm hại như thế này đấy.
Gulf bước xuống chỗ quản gia đang đứng ngay bàn ăn nói:
🌻 Chú Tong, chú xem còn lọ đựng hoa nào trống không, mang lên cho anh ta đựng hoa hồng vào giúp cháu, lọ cũ phòng cháu bị ném vỡ rồi.
🦳 Cậu Mew ném sao?
🌻 Không anh ta thì còn ai vào đây, chú mau lên giúp anh ta đi.
🦳 Được rồi để tôi đi xem thế nào?
🌻 Dạ ...chú lên đi để cháu dọn cơm cho.
Quản gia Tong cầm lọ hoa có một ít nước trong lọ bước vào phòng của Gulf thấy anh đang nhặt hoa hồng cành cuối cùng, quản gia bước đến nói:
🦳 Cậu Mew, để tôi dọn chỗ này cho, cậu về phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Anh đứng dậy cầm lọ hoa có nước rồi cắm lại những bông hoa hồng trắng vào lọ thủy tinh mới, vừa cắm anh vừa hỏi quản gia
🌞 Quản gia Tong ông nói xem một bông hoa hồng trắng đẹp hay nhiều hoa sẽ đẹp?
🦳 Tôi thấy mỗi thứ đều có vẻ đẹp riêng của nó, tôi nghe cậu Gulf nói nhiều hoa nó sẽ hạnh phúc hơn, sẽ không bị lẻ loi một mình.
🌞 Vậy sao? Cậu ta thật lắm trò, tôi đi tắm đây.
Anh về phòng lấy đồ bước vào phòng tắm, vừa tắm anh vừa nói:
🌞 Hôm nay tôi đã bị cậu nhìn thấy boddy của tôi, Mew nhỏ cũng bị cậu hành hung...cậu chờ đó Gulf. Có ngày tôi sẽ lột và ăn sạch cậu mới hả dạ của tôi.
Tắm xong anh bước xuống thấy cậu đã ngồi sẵn vào bàn ăn, anh bước đến, cậu nhìn anh nói:
🌻 Anh không ngồi xuống ăn còn chờ gì nữa? Anh đừng nói không muốn ngồi ăn chung với tôi nha, từ bây giờ anh sẽ ăn chung với tôi mỗi ngày, có ghét cũng phải ăn, vì hai chúng ta không thể ghét nhau được, nếu ghét nhau không thể đóng chung phim được đâu...đúng không anh yêu?
🌞Ai là anh yêu của cậu?
🌻 Tôi đã nói bây giờ chúng ta là tình nhân trên phim nên tình cảm một chút. Không phải sao?
🌞 Ờ...thì cũng đúng.
Vừa nói anh xụ gương mặt xuống tỏ vẻ không hài lòng nhưng lại không dám thể hiện cho cậu thấy.
Sau khi ăn xong họ ai về phòng người nấy, anh nằm trên giường thì Wiliam gọi đến hỏi:
👨‍💼Tối nay hai người thế nào?
Anh đang ấm ức kể lại mọi sự việc cho Wiliam nghe, Wiliam nghe xong lăn ra cười nói:
👨‍💼 Cậu ta bá đạo đến vậy hả? Cho mày chừa, tao không ngờ cậu ta lại có võ.
🌞 Tao không bỏ qua chuyện này đâu, sẽ có ngày tao sẽ ăn sạch cậu ta cho mày xem.
👨‍💼 Được rồi ...đừng nói trước...tao sợ mày chưa kịp ăn cậu ta đã bị cậu ta ăn rồi đó.
🌞 Làm gì có chuyện đó...mày chờ mà xem...nhưng cậu ta có võ không xem thường được.
Hai người bạn nói chuyện qua lại điện thoại, Wiliam bày kế cho Mew cách đối phó với Gulf, bên này cậu đã ngủ say từ bao giờ.

❤Hết chap 8❤ MewGulf❤

P/s: Tui cũng công nhận pé nhà tui cũng không vừa nha.❤

MewGulf Tiểu thuyết hoa hồng trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ