👉Cuối cùng ngày khai máy đã đến, sáng nay mọi người tập trung từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ cúng khai máy, Gulf và Mild cũng có mặt đúng giờ. Trang phục hôm nay của họ là vest trắng để phù hợp với bộ phim, lễ khai máy diễn ra vô cùng thuận lợi, có mặt của giới truyền thông rầm rộ đưa tin, họ cũng gây được sự chú ý của khán giả. Để lễ khai máy diễn ra thuận lợi họ phải bấm máy quay một phân đoạn cảnh hai nhân vật chính hôn nhau. Sau khi thay đồ và Makup xong Wiliam đến hỏi Gulf
👨💼 Cậu sẵn sàng chưa Gulf, diễn tốt nhé!
🌻 Dạ cảm ơn anh, có lẽ hơi hồi hộp.
👨💼 Hôm nay cậu phải hôn trước mặt văn võ bá quan đó, có cả chụp hình nữa nên so với workshop đông hơn nhiều. Cố lên, tôi tin cậu sẽ làm được thôi.
Cậu gật đầu nhưng trong lòng hết sức hồi hộp. Đạo diễn Pu hô tập trung bắt đầu cảnh diễn, Mew thấy Gulf sắc mặt không tốt nên bước tới gần cậu nói
🌞 Gulf, cậu đang hồi hộp đấy à?
Cậu ngước nhìn anh nói
🌻 Mew, tôi hồi hộp lắm, sao lại đông người như thế?
🌞 Bình tĩnh đi đừng căng thẳng. Lại đây tôi ôm.
🌻 Anh nói gì vậy?
Anh bước tới gần cậu choàng tay qua ôm lấy thân hình cao lớn của cậu vào lòng nói.
🌞 Đừng sợ, có tôi ở đây mà, người cậu hôn là tôi chứ đâu phải ai khác đâu mà cậu lo.
Cậu cứ đứng im cho anh ôm và vỗ về, cái ôm của anh như liều thuốc xua tan nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Wiliam thấy Mew ôm Gulf liền đến hỏi
👨💼 Mew, cậu làm gì Gulf vậy?
Anh nghe tiếng Wiliam nên đỡ người cậu trả về tư thế lúc đầu rồi nói
🌞 Cậu ta đang hồi hộp nên tao chỉ ôm động viên một chút thôi!
Amh nói xong bước về phía đạo diễn Pu,Wiliam nhìn cậu hỏi
👨💼 Mew nó không làm gì quá đáng với cậu chứ?
🌻 Không ạ! Chỉ là động viên vài lời thôi
👨💼 Động viên có thể nói được rồi có cần ôm cậu vậy không?
🌻 Tính anh ta là vậy mà thích làm theo ý của mình, anh không thấy vậy sao?
Cậu trả lời Wiliam rồi cũng bước tới đạo diễn Pu. Cảnh hôm nay họ diễn là hẹn nhau ở công viên sau buổi tập nhạc và nhân vật Mew sẽ là người chủ động hôn nhân vật Gun. Khi đạo diễn Pu hô diễn nhân vật Mew bước đến tặng cho cậu cành hoa hồng trắng và hôn lên môi nhân vật Gun, họ trao nhau nụ hôn thật nhẹ nhàng, đạo diễn Pu rất hài lòng vì hai người diễn rất tốt mà không cần diễn lại lần nào nữa. Khi đạo diễn Pu hô cắt, hai người họ cũng buông nhau ra, đạo diễn Pu nói
🧔 Hai người diễn rất tốt, cảnh hôn rất ngọt ngào hơn sự mong đợi của tôi.
Nói xong đạo diễn Pu cho hai người họ xem lại cảnh quay, Mew cảm thấy hài lòng vì nó chân thật hơn cả tác phẩm của mình. Anh quay sang nói với cậu
🌞 Gulf, cậu làm rất tốt. Cản ơn cậu.
Wiliam nói
👨💼 Tốt rồi, không phải quay lại trong ngày đầu khai máy là điều rất hiếm, chúng ta sẽ thuận lợi hoàn thành bộ phim này.
Đạo diễn Pu nói
🧔 Mew, tôi nghĩ cậu Gulf cần một quản lí, không thể để cậu ấy đi về một mình rất nguy hiểm.
🌞 Bây giờ tuyển quản lí cho cậu ấy không kịp nữa, tạm thời tôi sẽ đưa cậu ấy về mỗi ngày.
Cậu lên tiếng
🌻 Không cần phiền phức như vậy tôi và Mild ở chung, cậu ấy cũng là diễn viên của đoàn tôi nghỉ không tốt lắm đâu khi chủ tịch đây đưa tôi về.
Stu bên ngoài bước vào nói
🧒 Mild, tôi sẽ đưa đón cậu ấy, mọi người đừng lo.
Mọi người quay lại nhìn anh, Mew hỏi
🌞 Đây là tình hình gì?
🧒 Tình hình gì cậu hiểu tôi mà. Quyết định vậy đi.
Rồi anh bước ra ngoài mọi người nhìn nhau cười lắc đầu. Khi mọi người vào trong tẩy trang, Wiliam đến mang cho Gulf một hộp quà nói
👨💼 Gulf quà của cậu nè.
Cậu nhìn Wiliam ngạc nhiên hỏi
🌻 Sao anh lại tặng quà cho tôi.
👨💼 Quà này là quà động viên cậu đã trải qua kì workshop thuận lợi, nhận đi, quà này tôi mua ở Anh Quốc lúc đi khảo sát cảnh quay.
Cậu cầm lấy mở ra đó là một chiếc đồng hồ đắc tiền. Cậu nói
🌻 Chiếc đồng hồ này rất đắc, tôi không dám nhận đâu.
Cậu dúi chiếc đồng hồ lại vào tay anh rồi đứng dậy bước đi nhưng bị Wiliam kéo lại cậu mất thăng bằng ngã vào người anh, áng mắt Wiliam nhìn cậu rất tha thiết nói
👨💼 Cậu không sao chứ? Quà tôi đã tặng không có ý định nhận lại đâu.
Anh nói xong đưa hộp đồng hồ vào tay cậu.Vừa lúc ấy Mew xuất hiện thấy cảnh Gulf đang ngã vào lòng Wiliam, anh điên máu hét to lên
🌞 Hai người đang làm cái quái gì vậy hả? Các người có biết đây là đâu không ? Đây là phim trường, nếu để phóng viên chụp được có phải bộ phim của tôi biến thành tro bụi không?
Nói xong Mew tức giận bỏ ra ngoài còn Wiliam quay sang trấn an cậu
👨💼 Cậu yên tâm đi chắc là Mew nghĩ xa quá cho bộ phim thôi, không sao đâu.
Anh nói xong bước ra ngoài để cậu ở lại một mình tự hỏi
"Sao anh ấy lại giận đến vậy chứ, mình đâu có làm gì sai, còn chiếc đồng hồ này nữa, biết làm gì với nó bây giờ?"
Mew bước ra ngoài lòng đầy tức giận, không hiểu sao anh lại nổi giận đến như vậy, anh đi lên sân thượng nơi không muốn ai tìm thấy.
Chiều đó, anh đưa cậu về chung cư như lời đã nói, trên xe anh không nói với cậu lời nào, cậu thắc mắc hỏi
🌻 Mew, sao anh không nói chuyện vậy? Có chuyện gì sao?
Anh trả lời trống không
🌞 Không có.
Cậu nói
🌻 Anh dừng xe lại một chút được không? Tôi muốn nói chuyện với anh.
🌞 Chúng ta không có chuyện gì để nói
🌻 Thật sao?
Cậu tức điên hét lên
🌻Dừng xe lại đi, anh không dừng tôi mở cửa xe nhảy xuống đó.
Anh nghe cậu hét nên thắng xe lại nói
🌞 Tôi dừng rồi đó, cậu muốn làm gì thì làm.
Cậu quay mặt nhìn thẳng anh nói
🌻 Mew, nhìn thẳng mắt tôi, nói tôi biết anh đang giận chuyện gì?
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói
🌞 Tại sao lúc chiều cậu lại ngã vào lòng của Wiliam?
🌻 Tôi bị anh Wiliam kéo lại trượt chân nên bị ngã.
🌞 Ngã cũng đúng chỗ quá ha, hai người nói chuyện gì mà lại dằng co nhau đến ngã thế hả?
🌻 Anh ấy tặng đồng hồ cho tôi. Đẹp không?
Cậu vừa nói vừa giơ tay có đeo chiếc đồng hồ Wiliam tặng lên khoe.
Anh giật mình khi nhìn thấy chiếc đồng hồ, vì trước giờ Wiliam không thích tặng quà cho ai, hôm nay lại tặng cho cậu" không lẻ cậu ấy thích Gulf", đang suy nghĩ anh bị Gulf gọi
🌻 Mew, anh bị làm sao mà thờ người ra thế?
Anh giật mình nói với cậu
🌞 Gulf, hình như Wiliam thích cậu rồi.
Cậu giật mình nói
🌻 Anh ấy nói với anh sao?
🌞 Không...là tôi đoán...vì trước giờ cậu ấy chưa hề tặng quà cho ai.
🌻 Vậy cũng tốt, ít ra tôi cũng có người thích.
Anh nhìn cậu mà ánh mắt buồn rụi xuống không nói gì thêm. Cậu nhìn anh sắc mặt khó coi nên đã chủ động hôn lên môi anh rồi nói.
🌻 Nhưng tôi chỉ thích làm tình nhân trên phim với anh thôi.
Anh nhìn cậu và cũng hôn đáp lễ bằng nụ hôn lên môi cậu. Cả hai nhìn nhau cười, anh lái xe đi tiếp, vừa lái xe anh hỏi
🌞 Cậu muốn ăn gì tôi chở cậu đi ăn?
🌻 Tôi không biết, anh tự chọn đi.
Anh chở cậu ra ngoại ô Băng Cốc, chọn một nhà hàng bên sông yên tĩnh có phòng riêng dành cho hai người, thấy vào nhà hàng sang trọng, cậu nói
🌻 Chỉ là ăn một bữa thôi mà, anh có cần lãng phí vậy không? Ăn ở vỉa hè cũng ngon mà.
🌞 Bây giờ chúng ta không ăn ở những nơi đó được, nếu phóng viên chụp được sẽ phiền phức lắm.
🌻 Đi ăn thôi mà, có cần nghiêm trọng vậy không?
🌞 Khi đã trở thành người của công chúng cậu sẽ hiểu được nó quan trọng đến mức nào.
Khi phục vụ mang thức ăn lên, cậu nhìn thức ăn trên bàn hỏi anh
🌻 Mew...anh gọi gì mà nhiều vậy?
🌞 Không phải cậu đang đói sao?
🌻 Anh có chắc chúng ta sẽ ăn hết chỗ này không?
🌞 Dĩ nhiên rồi.
🌻 Là anh nói đó nha, anh không ăn hết anh chết với tôi...đồ lãng phí.
🌞 Đừng càm nhàm nữa, mau ăn đi.
Cậu và anh tập trung ăn, anh gắp cho cậu, cậu lườm anh nói
🌻 Anh lo ăn của mình đi, tôi tự gắp được.
🌞 Đừng nói chuyện trong lúc ăn, tôi gắp cho cậu là việc của tôi, đừng ý kiến.
🌻 Anh nói chuyện có lí lẽ một chút được không Mew? Anh gắp nhưng ai là người ăn hả?
🌞 Thì là cậu chứ ai.
🌻 Vậy được, chúng ta đổi đi, tôi gắp cho anh ăn, anh không ăn, anh chết với tôi.
Anh vừa cười vừa nhìn cậu gắp vừa ăn trong sự hạnh phúc, thấy anh vừa ăn vừa cười cậu hỏi
🌻 Mặt tôi có lọ hả? Sao anh nhìn quài vậy, mắt sắp rớt ra luôn rồi kìa.
🌞 Cậu rất đáng yêu, tôi thích cậu như vậy.
Cậu gõ vào đầu anh nói
🌻 Anh bị thần kinh à?
🌞 Nè...đau đó....đánh nữa tôi sẽ ...
🌻 Anh sẽ làm gì tôi hả?
Cậu đưa gương mặt dễ thương của mình mà thách thức anh, anh ngừng lại không ăn nữa, uống ngụm nước lọc, lấy khăn lau miệng, dùng đôi môi mỏng của mình đặt lên đôi môi căng mộng của cậu hít thật sâu như tận hưởng nó. Cậu rời khỏi môi anh nói
🌻 Ăn mà anh cũng lợi dụng hôn tôi sao? Anh bá đạo nha.
🌞 Môi cậu rất ngon.
Cậu lấy miếng bông cải luộc nhét vào miệng anh nói
🌻 Anh lo ăn đi, nói nhiều quá.
Họ cứ thế vừa ăn vừa nói cho đến hết thức ăn trên bàn. Ăn xong anh đưa cậu đi dạo trên bờ sông. Anh nói
🌞 Gulf...tôi không thích cậu đeo chiếc đồng hồ mà Wiliam tặng đâu.
🌻 Tại sao? Quà này cũng đẹp mà, không phải nó đắt tiền lắm sao?
🌞 Cậu muốn bao nhiêu cái tôi đều có thể mua cho cậu. Chỉ cần cậu không đeo quà của Wiliam .
🌻 Tôi không cần anh tặng gì cả, chỉ cần anh tặng trái tim cho tôi là được. Nếu anh không tặng trái tim cho tôi thì tôi sẽ làm theo cách của mình.
🌞 Cậu định làm gì?
🌻 Mang trái tim mình tặng cho Wiliam
🌞 Không được...cậu là của tôi.
🌻 Anh dành tôi làm gì khi mà trái tim anh không tặng cho tôi.
🌞 Không phải chúng ta bây giờ rất tốt sao?
🌻 Không tốt...tôi không muốn như vậy.
🌞 Không phải cậu nói sẽ chờ tôi sao?
🌻 Tôi đổi ý rồi...không muốn chờ nữa. Anh không phải nói tôi sẽ làm theo những gì mình muốn sao? Anh định nuốt lời à?
Anh nhìn cậu nói
🌞 Gulf...có thể đợi tôi không? Hãy để tôi giúp Gun hoàn thành bộ phim này đã.
🌻 Tôi không hứa...chúng ta về thôi.
Cậu bước vội ra xe, anh nhìn cậu trong lo lắng. Tối đó anh không tài nào ngủ được, anh lật qua lật lại bởi vì lo sợ Wiliam sẽ tỏ tình với cậu và điều anh sợ hơn là cậu sẽ nhận lời yêu Wiliam.
Một tuần sau cảnh quay của cả đoàn phim chuyển tới Phuket, mọi người trong đoàn làm phim ai cũng náo nức chờ đợi ngày đến Phuket, nhất là Mild, cậu rất thích vì cậu chưa từng được đến đó, lúc về chung cư, Mild chuẩn bị rất nhiều đồ, thấy Mild sắp rất nhiều đồ cậu hỏi
🌻 Mild, mày định dọn hết đồ đi hả? Chúng ta đi có một tuần thôi mà.
🧑Ê Gulf, Phuket không biết có đẹp không ha?
🌻 Tao thấy bình thường.
🧑 Mày đi rồi à?
🌻 Không, chỉ đoán thôi.
🧑 Ờ...tao tưởng mày đi rồi mà tao không biết chứ.
🌻 Mang ít đồ thôi, trang phục có tổ đạo cụ lo rồi mày cứ tham mang cho cố nặng chứ được gì.
🧑 Để tao bỏ ra bớt, đồ mày đâu bỏ chung với tao nè.
🌻 Thôi khỏi, tao chuẩn bị rồi, một ba lô
là xong.
🧑 Mày mang ít vậy sao?
🌻 Đủ dùng rồi...tao mệt mày quá...tao đi ngủ đây.
Cậu vừa định bước đi về phòng thì có điện thoại của Mew, anh gọi đến cho cậu. Cậu vừa lấy điện thoại vừa leo lên sofa ngồi bấm máy nghe
🌻 Mew...có chuyện gì mà anh gọi cho tôi vậy?
🌞 Gulf, ngày mai sau khi quay xong cảnh của Mild và Stan đoàn sẽ bay đi Phuket luôn, sáng mai tôi phải trao đổi một số vấn đề về kịch bản với tổ đạo diễn nên không đón cậu được, cậu đi chung với Stu nha, tôi gọi điện cho cậu ta rồi đó.
🌻 Ờ...tôi biết rồi...tôi ngủ đây.
🌞 Cậu không hôn gió tôi à?
🌻 Anh bị thần kinh hả?
🌞 Thôi được rồi...ngủ ngon.
🌻 Uh...vậy đi.
Cậu bỏ điện thoại xuống, Mild nhìn cậu rồi cũng mò lên sofa tò mò hỏi
🧑 Ê Gulf, sao mày gọi chủ tịch bằng tên luôn vậy? Mày không sợ tảng băng đó nữa hả?
🌻 Tao có nói sợ anh ta sao?
🧑 Ê...đắc tội với chủ tịch khó sống lắm nha, tuy là tình nhân trên phim nhưng mà phải dè chừng đó.
🌻 Hớ...tao mà sợ anh ta mới lạ...kệ chứ...tao nói vậy đó.
Nói rồi cậu đi về phòng còn Mild thì lo lắng sợ thằng bạn mình bị thiệt thòi.
Sáng hôm sau Stu đến đón Mild rồi đón luôn cậu, lúc đi trên xe Stu nói
🧒 Công nhận chủ tịch cũng quan tâm cậu á Gulf, gọi điện dặn tôi đón cậu.
🌻 Đó là việc anh ta hứa đạo diễn Pu chứ tôi đâu có biết, tôi đi với ai cũng được
Mild ngồi cạnh nói
🧑 Anh chuẩn bị đồ đi Phuket hết chưa?
🧒 Đã xong từ tối qua. Chiều nay em có cảnh quay lúc 3h, chắc 6h kết thúc, chúng ta đi Phuket luôn, anh đã nói với Cham sắp xếp cho anh và em chung ở một phòng rồi đó.
🧑 Có được không đó?
🧒 Anh sắp xếp em khỏi lo.
Vậy là chiều hôm đó quay xong cảnh cuối ở Băng Cốc cả đoàn phim đều di chuyển đến sân bay để đi Phuket. Trên máy bay Gulf ngồi chung hàng ghế với Wiliam, anh cứ nhìn cậu mãi trên suốt chuyến bay, Mew ngồi sau rất nóng lòng khi nhìn ánh mắt của Wiliam dành cho cậu. Trong lòng có chút khó chịu nhưng đành câm nín vì anh không là gì của cậu , có ghen cũng phải chịu.
❤ Hết chap 15❤ MewGulf😍
P/s: Cái tội im lặng cho chết, sắp bị cướp đi rồi nong Mew oi❤🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
MewGulf Tiểu thuyết hoa hồng trắng.
RomanceMew con trai lớn của tập đoàn giải trí MMB lớn nhất Thái Lan còn Gun con trai duy nhất của công ty bất động sản CBE. Họ cùng tuổi với nhau và lớn lên cùng nhau lại học cùng nhau, hai chàng trai 17 tuổi rất mê tiểu thuyết và yêu hoa hồng trắng, mỗi...