Truyện: Tiểu thuyết hoa hồng trắng.
Tác giả: Dao anna
Chap 18: Chăm sóc.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉Anh nằm xuống giường đôi mắt nhắm lại vì mệt mỏi. Cậu thấy anh lấy tay xoa vùng thái dương nên hỏi
🌻 Mew...anh đau đầu à?
🌞 Ừ...hơi đau một chút.
🌻 Để tôi xoa cho anh nha.
🌞 Cũng được ,mau đến giúp tôi đi
Cậu đến leo lên giường đặt đầu anh lên đùi của mình, cậu dùng đôi bàn tay mềm mại của mình xoa vùng thái dương cho anh, vừa xoa cậu vừa nói.
🌻 Hôm nay anh biết tôi căng thẳng đúng không?
🌞 Ờ...biết ....rồi sao?
🌻 Anh đã vì tôi mà sửa lại kịch bản của mình sao?
🌞 Không phải vì cậu mà vì cả êkip, tôi mà không chịu sửa thì với tình hình của cậu diễn đến sáng cũng chưa xong.
🌻 Ờ...tôi biết mà...cảm ơn anh.
🌞 Không cần phải cảm ơn, cậu cứ xoa đầu cho tôi như vậy là được rồi.
Cậu cúi xuống hôn vào đôi môi anh, vừa dứt lời anh mở mắt nhìn cậu hỏi
🌞 Gulf...tôi đã nói không cần cảm ơn tôi rồi mà.
Cậu cười nói
🌻 Tôi đâu có cảm ơn anh, là tôi thưởng cho anh mà.
🌞 Thưởng sao? Vì chuyện gì?
🌻 Vì anh đã làm một việc tốt giúp mọi người được nghỉ ngơi sớm.
🌞 Vậy cũng được sao?
🌻 Tôi nói được là được.
🌞 Ờ...vậy cậu có thể thưởng thêm một cái nữa không?
Cậu cúi xuống hôn ngược anh như lúc đầu nhưng lần này anh không dễ dàng tha cho cậu nhanh như vậy, anh cố giữ lấy đôi môi cậu quyến luyến không muốn buông ra. Cảm giác này của hai người họ là không nỡ. Khi nụ hôn vừa dứt thì đồng hồ đã điểm 3h sáng, anh quay người lại, đặt cậu lên tay mình ôm cậu vào lòng mà ngủ.
5h sáng người anh nóng, bụng lại đau từng cơn làm toát hết mồ hôi, anh quay qua lay Gulf nói
🌞 Gulf, dậy mau...tôi đau sắp chết rồi.
Gulf mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, thấy anh ôm bụng mặt tái nhợt, mồ hôi tứa ra, cậu lo lắng sờ trán anh nói
🌻 Mew...anh sốt rồi...anh bị sao mà ôm bụng giữ vậy?
🌞 Bao tử của tôi ..đau chết tôi mất... Gulf... mau cứu tôi.
Anh đau đến nổi tay nắm chặt ga giường, răng thì cắn chặt môi. Cậu nhìn anh xót ruột nói
🌻 Để tôi đưa anh đến bệnh viện.
Nói rồi cậu leo xuống giường, cõng anh lên vai, vơ vội điện thoại và bóp tiền bỏ vào túi quần. Ngồi trên taxi mà cơn đau của anh từng cơn kéo đến, cậu ôm anh vào lòng nói
🌻 Mew... cố lên ...chúng ta sắp đến bệnh viện rồi... anh sẽ không sao đâu...
Cuối cùng cậu cũng đưa anh tới bệnh viện Bangkok Hospital, khi đến đây anh được đưa vào trong để kiểm tra, cậu ngồi ngoài đợi mà không yên, cậu nóng ruột đi qua đi lại, 1h sau bác sĩ bước ra nói với cậu
👨⚕️ Cậu là người nhà của bệnh nhân Mew Suppasit sao?
🌻 Dạ phải...anh ấy có bị sao không bác sĩ?
👨⚕️ Cậu vào phòng trao đổi với tôi một chút.
Cậu theo bác sĩ vào phòng, cậu ngồi xuống nghe bác sĩ nói
👨⚕️ Cậu ấy bị viêm loét dạ dày cấp độ 1 nếu ở cấp độ 3 là phải mổ, cũng may cậu đưa cậu ấy đến kịp thời .
🌻 Nhưng cơn đau của anh ấy cứ đến liên tục, tôi thấy anh ấy còn sốt nữa.
👨⚕️ Đó là hiện tượng bình thường của người đau dạ dày nhưng lần này có kèm thêm sốt. Cậu ấy phải nhập viện để theo dõi. Chú ý hạn chế tối đa các chất có cồn như rượu bia, thư giản đừng để đầu óc quá căng thẳng và ăn uống phải điều độ. Cậu phải nhắc cậu ta. Nếu tình trạng kéo dài lần sau mà nhập viện là phải mổ, biến chứng sau khi mổ rất nguy hiểm.
🌻 Dạ, tôi hiểu rồi thưa bác sĩ...cảm ơn ngài. Tôi có thể vào thăm anh ấy được không ạ!
👨⚕️ Tôi vừa tiêm thuốc giảm đau và truyền dịch cho cậu ấy, chắc mệt vì cơn đau mà ngủ thiếp đi rồi. Cậu có thể vào chăm sóc cậu ấy nhớ chỉ được ăn cháo và đồ ăn mềm thôi đấy.
🌻 Dạ , tôi sẽ chú ý.
Cậu bước vào phòng bệnh, anh thấy thân ảnh vẫn đẹp trai nhưng gương mặt có phần hốc hác vì cơn đau. Anh chìm vào giấc ngủ vì vừa được tiêm thuốc. Cậu đến bên giường bệnh nơi anh đang nằm, cậu nắm lấy bàn tay không truyền nước của anh nói
🌻 Mew..anh làm tôi sợ chết đi được, anh không sao rồi, sẽ ổn mà, anh sẽ chóng khỏe lại. Chắc mấy hôm nay anh ăn uống không điều độ, lại lo lắng cho tôi ,lại uống nhiều rượu do tiếp khách nên dạ dày chịu không nổi nên mới đau như vậy.
Cậu nói mà nước mắt chảy xuống vì thương anh, cậu vẫn nắm bàn tay anh mà ngủ thiếp đi vì mệt .
Khi anh tỉnh lại thấy mình nằm trong căn phòng màu trắng, anh nhìn quanh thấy mình đang truyền nước bên cạnh là một con mèo đang say ngủ trên cánh tay còn lại của mình, anh nhìn cậu cười rồi nói
🌞 Tôi đã làm cậu sợ rồi đúng không? Làm cậu lo lắng rồi.
Cậu bị tiếng của anh làm cho thức giấc, cậu ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh táo nhìn anh nói
🌻 Anh tỉnh rồi à?
🌞 Được một lúc rồi.
🌻 Anh thấy trong người sao rồi hả? Còn đau nữa không?
🌞 Đã không còn đau nữa, cậu đã đưa tôi đến bệnh viện sao?
🌻 Không phải tôi thì còn ai vào đây. Anh đau như vậy làm tôi lo chết được.
Anh cảm nhận được sự lo lắng của cậu rồi nói
🌞 Gulf...đưa tai vào gần miệng tôi, tôi nói cậu nghe.
Cậu cũng nghe lời anh, kê sát tai vào gần miệng của anh để lắng nghe anh nói, anh nhướng đầu lên hôn vào má cậu rồi nói.
🌞 Cảm ơn...vì đã lo lắng cho tôi nhiều đến thế...tôi không sao rồi.
Cậu nhìn anh mà đôi mắt đong đầy yêu thương dành cho anh, cậu hôn lên môi anh nói
🌻 Anh không cần phải cảm ơn tôi đâu. Trả lại cho anh nụ hôn, tôi đây không thèm.
Anh cười nhìn cậu rất đáng yêu và nói
🌞 Mấy giờ rồi?
🌻 Đã hơn 8h rồi. Để tôi đi mua cháo cho anh ăn.
🌞 Cháo sao? Tôi ghét nhất là ăn cháo.
🌻 Ghét cũng phải ăn, giờ dạ dày anh không thể ăn thứ gì ngoài cháo.
🌞 Nhưng tôi có thể đủ sức ăn một thứ.
🌻 Thứ gì?
🌞 Ăn cậu.
🌻 Đau vậy mà còn đùa được sao? có phải anh đã khỏe rồi không?
🌞 Cậu điện thoại báo cho Cham đi, không họ lại tưởng chúng ta ngủ quên đó.
🌻 Anh nói tôi mới nhớ, để tôi điện cho anh Cham. Rồi đi mua cháo cho anh, nằm yên đó cho tôi.
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Ờ...biết rồi...chứ có đi đâu được.
Ở khách sạn mọi người vẫn chưa biết Mew đã nhập viện, họ được Cham thông báo sáng nay được of một ngày, họ ăn sáng tại khách sạn, Mild nói
🧑 Chủ tịch và Gulf đâu mà chưa thấy nhỉ?
Stu lên tiếng
🧒 Khuya qua quay muộn quá chắc họ chưa dậy đâu.
Stu vừa nói xong thì Gulf điện thoại đến nói
🌻 Anh Cham, chủ tịch nhập viện lúc 5h sáng, anh ấy bị đau dạ dày, bây giờ đang nhập viện theo dõi, tình trạng đỡ đau hơn rồi, tôi báo để anh và mọi người đừng lo.
🧑💼 Cậu nói sao, chủ tịch nhập viện hả? Đang ở bệnh viện nào? Tôi đến liền.
🌻 Không cần đâu, tôi chăm sóc chủ tịch là được rồi, anh ấy cũng không còn đau nữa, chỉ là đang theo dõi thế nào thôi.
🧑💼 Được rồi, tôi sẽ đến ngay, cậu nhắn địa chỉ bệnh viện qua cho tôi.
🌻 Ờ...để tôi gửi cho anh.
Cham tắt máy nói với mọi người.
🧑💼 Chủ tịch bị đau dạ dày nhập viện rồi, mọi người cứ tự do vui chơi, tôi phải đến bệnh viện xem chủ tịch thế nào?
Wiliam nói
👨💼 Để tôi đi cùng cậu.
Đạo diễn Stu nói
🧔 Cho tôi gửi lời thăm cậu ấy nhé! Ai đi chùa thì theo tôi. Tôi dẫn mọi người đi cầu bình an và thuận lợi cho đoàn phim
Sẵn cầu bình an cho Mew luôn.
Nói rồi đạo diễn Pu đi trước và mọi người đi theo sau, Cham và Wiliam cũng đến bệnh viện thăm Mew.
Tại bệnh viện Gulf đi mua cháo về đến phòng cậu nói
🌻 Tôi công nhận anh đào tạo nhân viên tính cách cứng đầu giống anh thiệt đó.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Cậu muốn nói gì hả?
🌻 Thì tôi nói trợ lí của anh đó, cứng đầu giống anh thiệt, tôi nói không cần đến mà anh ấy bảo tôi gửi địa chỉ bệnh viện.
🌞 Vậy cậu gửi chưa?
🌻 Rồi
Cậu mang cháo đến ngồi cạnh anh nói
🌻 Anh tự ăn hay cần tôi đút.
🌞 Cậu nghĩ sao?
🌻 Há miệng ra.
Anh ngoan ngoãn nghe lời anh há miệng để cậu đút từng muỗng, lúc này Wiliam và Cham cũng vừa đến, họ không vào trong vội mà đứng bên ngoài quan sát qua tấm kính nhỏ.
Anh vẫn được cậu đút, cuối cùng cũng xong hộp cháo. Cậu nói
🌻 Anh rất giỏi, cũng rất nghe lời..tốt lắm.
🌞 Tôi giỏi vậy...cậu không thưởng cho tôi sao?
🌻 Thưởng sao?
🌞 Tôi muốn thưởng như tối qua.
🌻 Anh thật là gian xảo mà.
Nói vậy mà cậu cũng đưa môi lên hôn vào môi anh rồi nói
🌻 Hài lòng anh chưa?
🌞 Rất hài lòng.
Bên ngoài Cham và Wiliam đã nhìn thấy hành động của cả hai. Wiliam nén không nổi mà bỏ ra ngoài, Cham lo lắng chạy theo anh, Cham hỏi
🧑💼 Wiliam, anh không sao chứ?
👨💼 Họ bắt đầu như vậy từ lúc nào? Hai người đó đang làm gì vậy hả? Gulf.. cậu ấy hôn Mew sao?
🧑💼 Có lẽ là như anh thấy, 3 tháng sống chung chắc họ có tình cảm với nhau rồi.
👨💼 Không phải cậu ấy yêu Gun sao?
🧑💼 Anh Gun đã mất lâu rồi, anh không cảm thấy nực cười khi phải yêu một người đã chết nhiều năm như vậy sao? Như vậy là quá đủ với chủ tịch rồi, tôi không ngờ Gulf cậu ấy có thể làm tan chảy trái tim của chủ tịch, quả nhiên là kì tích.
Wiliam đau đớn nắm chặt hai bàn tay đấm vào gốc cây nói
👨💼 Tại sao không phải tôi mà là Mew chứ?
🧑💼 Tình yêu không có tại sao chỉ là làm theo trái tim mình mách bảo thôi.
👨💼 Nhưng tôi cũng yêu cậu ấy mà.
🧑💼 Tôi biết, nhưng bây giờ anh đã biết Gulf yêu chủ tịch mà, cậu ấy vui vì bên cạnh người mình yêu, cả chủ tịch cũng vậy, anh ấy đã thay đổi rất nhiều vì từ trước đến giờ không ai có thể phá vỡ qui tắc thay đổi kịch bản hay cho mọi người of một ngày, chỉ có Gulf là ngoại lệ của anh . Như vậy mà nói họ không yêu nhau thì không ai tin.
👨💼 Có phải tôi đã sai khi cho họ 3 tháng không?
🧑💼 Anh không sai, tình cảm không nói trước điều gì. Nên anh đừng tự trách mình nữa.
👨💼 Cảm ơn cậu... Cham. Cậu vào thăm Mew đi, tôi về khách sạn trước đây, đừng nói với họ là tôi cũng đến.
🧑💼 Anh không vào thật sao?
👨💼 Không, tôi chưa thể gặp họ bây giờ, tôi cần có thời gian.
Anh nói rồi đi thẳng về phía trước, Cham gọi anh lại nói
🧑💼 Wiliam, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu...tôi rất lo lắng cho anh....vì tôi cũng yêu anh.
Nói rồi cậu quay lưng bước vào phòng bệnh còn Wiliam thì dừng lại, anh quay người nhìn Cham nhưng chỉ còn thấy bóng lưng của cậu, anh cười và tự nói trong lòng " Tôi cũng làm cậu lo lắng sao? Cậu yêu tôi ư?"
Trong phòng bệnh bác sĩ đến khám lại cho Mew, tình trạng của anh đã ổn định hơn. Mew hỏi bác sĩ
🌞 Bác sĩ hôm nay tôi có thể xuất viện luôn được không?
🌻 Anh chưa khỏe ở lại theo dõi cho chắc.
🌞 Nhưng tôi sợ tiến độ của đoàn sẽ bị chậm lại.
🌻 Nhưng họ sẽ hiểu mà, sức khỏe là quan trọng nhất.
Bác sĩ cười nhìn hai người cãi nhau nói
👨⚕️ Được rồi, hai người đừng cãi nữa, chiều nay cậu có thể xuất viện nhưng nhớ nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, tuyệt đối không uống rượu và ăn đồ cay nóng.
🌻 Dạ, tôi biết rồi.
🌞 Cảm ơn bác sĩ.
Vừa lúc đó Cham đi vào nói
🧑💼 Chủ tịch anh làm gì mà nhập viện luôn rồi.
🌞 Cham, cậu đến đúng lúc lắm, chiều nay tôi xuất viện, cậu làm thủ tục xuất viện cho tôi nhé!
Gulf nhìn anh nói
🌻 Anh có biết anh Cham rất nhiều việc phải lo không? Chiều nay tôi làm giấy xuất viện cho anh.
Bác sĩ cười
👨⚕️ Hai người giống vợ chồng thật đấy, được rồi chuyện đó tính sau, cậu theo tôi đến phòng, tôi kê thêm toa thuốc cậu đi lấy thêm thuốc cho cậu ấy.
Cậu nhìn sang anh nói
🌻 Anh ở đây với anh Cham tôi đi lấy thuốc.
Cậu quay qua Cham nói
🌻 Anh ở đây với chủ tịch, tôi đi nha.
🧑💼 Được rồi cậu đi đi.
👨⚕️ Cậu nghỉ ngơi đi nhé! tôi làm việc đây
Cham cúi chào bác sĩ nói
🧑💼 Cảm ơn bác sĩ, chào anh.
Gulf theo bác sĩ ra ngoài còn anh và Cham ở trong phòng, Cham nói
🧑💼 Chủ tịch, anh ổn chứ?
🌞 Tôi khỏe rồi, không sao đâu, bệnh cũ tái phát thôi.
🧑💼 Tôi thấy sắc mặt anh cũng khá lên rồi, không phải là có tình yêu đó chứ?
🌞 Tình yêu sao? Hình như đã lâu tôi không còn nghĩ đến nó.
🧑💼 Rõ ràng tôi thấy anh rất quan tâm đến cậu ấy mà, lúc nãy tôi còn thấy cậu ấy hôn anh, anh đừng nói là đang thị phạm ngay cả lúc bệnh nha.
Anh cười nói
🌞 Cậu nghĩ tôi đang yêu cậu ấy sao?
🧑💼 Không phải vậy sao?
🌞 Tôi không biết.
🧑💼 Nếu tình yêu của mình mà anh không nắm giữ được thì đến khi phát hiện ra,người đó tuột khỏi tầm tay của mình rồi, có hối hận cũng không kịp nữa, lúc đó nó còn đau hơn lúc anh mất đi Gun.
🌞 Cham ...có phải cậu đang yêu ai đúng không? Sao tâm trạng cậu tôi nghe có vẻ buồn vậy?
🧑💼 Anh nhìn ra sao?
🌞 Cậu theo tôi bao lâu rồi hả? Cậu nghĩ gì sao tôi không biết chứ?
🧑💼 Tôi thích anh Wiliam, như vậy có gọi là yêu không?
🌞 Cậu ấy có biết không?
🧑💼 Tôi vừa mới nói, tôi sợ không nói sẽ không còn cơ hội nữa.
🌞 Cậu ta cũng đến đây sao? Cậu ấy đâu rồi?
🧑💼 Đã về rồi, anh ấy thích Gulf nhưng lúc nãy anh ấy nhìn thấy Gulf hôn anh nên anh ấy rất sốc.
🌞 Cậu ấy cũng thấy sao? Vậy cũng tốt.
🧑💼 Anh định để Gulf chờ đến bao giờ?
🌞 Cho đến khi hình bóng của Gun xóa hẳn trong trái tim tôi.
🧑💼 Vậy thì anh chờ mất cậu ấy đi, Wiliam sẽ làm được điều đó tốt hơn anh. Ít ra anh ấy thành thật với tình yêu của mình còn anh thì lưỡng lự sẽ có ngày mất đi cơ hội đó.
Anh không nói gì chỉ im lặng, họ trò chuyện một lúc lâu rồi Cham cũng về khách sạn. Khi Gulf trở lại phòng thì không thấy Cham đâu, cậu hỏi
🌻 Anh Cham đâu rồi Mew?
🌞 Về khách sạn rồi còn nhiều việc phải lo.
🌻 Ờ...vậy cũng tốt. Anh uống thuốc nè.
🌞 Thuốc đắng lắm tôi không uống đâu.
🌻 Anh to vậy mà sợ thuốc à ? Những thứ đắng hơn thuốc anh đã nếm rồi thuốc thì nhằm nhò gì chứ?
🌞 Cái gì đắng hơn thuốc?
🌻 Là tình yêu của anh và Gun.
🌞 Nó không đắng, nó là chia xa mãi mãi.
🌻 Ờ...thì cứ cho vậy đi.
Cậu đến đóng cửa, kéo luôn rèm cửa lại, thấy cậu đóng cửa kéo rèm anh hỏi
🌞 Gulf, cậu định làm gì tôi mà kéo rèm luôn vậy?
🌻 Cho anh uống thuốc chứ làm gì.
🌞 Có cần vậy không?
🌻 Anh mà không uống thử coi tôi làm gì anh biết liền à!
Cậu một tay cầm thuốc một tay cầm nước đưa trước mặt anh nói
🌻 Anh cầm từng viên uống hay cả một lúc.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Từng viên nhưng đắng lắm.
🌻 Uống đi tôi cho anh đường.
🌞 Thật không?
🌻 Thật.
Anh đưa từng viên bỏ vào miệng, uống ngụm nước nhưng đắng quá không thể trôi thuốc xuống cổ, anh nhăn mặt muốn nhả ra nhưng bị cậu chặn lại, cậu hớp một ngụm nước vào miệng rồi truyền qua miệng của anh nói
🌻 Anh nuốt xuống ngay cho tôi.
Anh ngoan ngoãn nghe lời cậu nuốt xuống khỏi cổ họng. Cứ như thế cậu cho anh uống hết thuốc. Cậu đi cất li, anh cứ nhìn theo cậu cười rồi hỏi
🌞 Đường của tôi đâu?
Cậu quay sang lườm anh nói
🌻 Anh còn dám đòi đường nữa sao? Chưa đủ ngọt hả?
Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình nói
🌞 Sao cậu lại nghĩ ra cách cho tôi uống thuốc giỏi vậy chứ?
🌻 Anh còn dám nói, nếu tôi không làm vậy anh sẽ nhả hết thuốc ra thì sao?
Anh ôm cậu thật chặt nói
🌞 Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi.
🌻 Anh không cần cảm ơn tôi đâu, anh khỏe lại là được.
Họ cứ như thế mà nhìn nhau mãi, ánh mắt họ nhìn nhau với bao yêu thương.
Chiều đó mọi người đã chuẩn bị buổi paty ngoài trời và chiều đó Mew cũng được xuất viện. Gulf đưa anh về mà không cần Cham đi đón. Về đến phòng anh nói
🌞 Cậu tắm đi rồi xuống dự paty với mọi người, tôi mệt chắc không xuống được.
🌻 Tôi xuống dưới lỡ trên này anh có chuyện gì thì sao?
🌞 Tôi không sao mà, cậu yên tâm đi, có gì tôi điện cho cậu.
Cậu nghĩ anh nói cũng đúng, anh cũng là diễn viên như những người khác, không nên có ngoại lệ.
Sau khi cậu tắm xong, cậu cũng hối anh đi tắm, rồi cho anh dùng cháo đã dặn sẵn khách sạn lúc về. Lo cho anh chu đáo rồi cậu nói:
🌻 Anh nằm đó nghỉ ngơi, thuốc tối về tôi cho anh uống sau. Tôi đi đây
Nói rồi cậu đứng dậy bước ra ngoài phía cửa, anh nói với theo
🌞 Được rồi, cậu chơi vui vẻ nhé!
Mọi người phía dưới đang reo hò vui vẻ thấy Gulf xuống, mọi người xúm lại hỏi thăm chủ tịch, Stu nói
🧒 Cậu ấy thế nào rồi Gulf?
🌻 Dạ, cũng ổn rồi anh. Nhưng bác sĩ dặn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Đạo diễn Pu nói
🧔 Ổn rồi thì tốt, nói cậu ấy nghỉ ngơi thêm vài ngày đi, tôi cho họ quay cảnh phụ xong chúng ta về Băng Cốc còn chuẩn bị đi Anh Quốc nữa.
Wiliam bước tới nói
👨💼 Cậu về rồi hả Gulf, vất vả cho cậu rồi.
🌻 Không có gì đâu anh, việc nên làm mà với lại anh ấy là chủ tịch.
Wiliam nhìn cậu cười vì thấy gương mặt cậu không có gì mệt mỏi mà toát lên niềm hạnh phúc khi nói đến Mew anh nói thầm trong lòng " Không ngờ cậu cũng giỏi che giấu cảm xúc lắm Gulf, còn gọi là chủ tịch nữa, lúc sáng rõ ràng nghe cậu gọi bằng anh mà"
Tình yêu vốn dĩ rất ích kĩ , cả Wiliam cũng không hề ngoại lệ.
❤ Hết chap 18❤ Mewgulf
P/s: Ê mấy bà, mấy hôm nay có vài hủ đọc xong nhắn tin hỏi tui huyệt động là gì kìa...😍😍🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
MewGulf Tiểu thuyết hoa hồng trắng.
RomanceMew con trai lớn của tập đoàn giải trí MMB lớn nhất Thái Lan còn Gun con trai duy nhất của công ty bất động sản CBE. Họ cùng tuổi với nhau và lớn lên cùng nhau lại học cùng nhau, hai chàng trai 17 tuổi rất mê tiểu thuyết và yêu hoa hồng trắng, mỗi...