Truyện : MewGulf tiểu thuyết hoa hồng trắng.
Tác giả : Dao anna.
Chap 12: SAY
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Tối đó sau khi đã chuẩn bị xong anh lái xe chở cậu tới sự kiện, event của những người thượng lưu thật là sang trọng, cậu sánh vai bên anh với trang phục vest xanh trông rất xứng đôi, họ được cánh phóng viên săn đón không kém gì diễn viên, thấy phóng viên cứ chụp họ liên tục, cậu ghé vào tai anh nói
🌻 Nè, anh quen với kiểu sự kiện này sao? Tôi thấy hoa hết mắt rồi á.
🌞 Cậu đừng có đùa, nghiêm chỉnh lại cho tôi, cậu cười rất đẹp, hãy tận dụng nó đi.
🌻 Anh đang khen hay nói xéo tôi vậy hả?
🌞 Cậu nghĩ sau thì tùy, ở đây không phải nơi tôi và cậu cãi nhau đâu.
Vừa dứt lời có phóng viên đến hỏi anh
PV 1: Ngài Mew xin cho hỏi người đi chung với anh hôm nay có phải là diễn viên mới trong bộ phim hoa hồng trắng của anh không?
Anh nhìn cậu cười đáp
🌞 Phải, cậu ấy tên Gulf kanawut là nhân vật chính trong bộ phim hoa hồng trắng .
Phóng viên khác đưa micro vào cậu hỏi
PV 2: Xin chào Gulf , anh cảm thấy thế nào khi đến với event lần này?
🌻 Sự kiện hôm nay rất sang trọng và hoành tráng, đây là lần đầu tiên tôi đến với event như thế này. Tôi rất vui và tò mò.
PV2: Cậu muốn tò mò điều gì về buổi event?
🌻 Tôi biết đây là sự kiện lớn không phải ai cũng có thể tham gia được, tôi tôn trọng những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, dù họ ở vị trí nào cũng đều có thế mạnh riêng của mình. Nên tôi tò mò muốn biết họ giỏi như thế nào để mình được mở man tầm mắt.
Một phóng viên nữa hỏi Mew:
PV3: Anh Mew suppasit bộ phim lần này của công ty anh làm chế tác được chuyển thể từ tiểu thuyết của anh đúng không? Tôi nghe nói anh cũng là diễn viên chính trong bộ phim lần này đúng không?
🌞 Đúng vậy.
PV 3: Người đóng cặp với anh là cậu Gulf đây đúng không?
🌞 Đúng là cậu ấy, mọi người thấy cậu ấy thế nào? Có xứng đôi với tôi không?
Cậu lườm anh một cái rồi nói thầm
" miệng mồm khéo quá nhỉ? Không hổ danh là chủ tịch"
Phóng viên quay sang hỏi cậu
PV3: Cậu Gulf, cậu có nhận xét gì về người đóng cặp với cậu, nghe nói hai người đang trong thời gian workshop, hai người đã hiểu gì về nhau chưa?
Nghe hỏi đến đây cậu thấy nghẹn họng, cố nhìn anh cười rồi nói
🌻 Anh Mew rất tốt, hay giúp đỡ mọi người và tôi, tính tình tuy có chút lạnh lùng nhưng đôi lúc biết làm người khác yên lòng.
PV: Cậu thích đặc điểm nào trên khuôn mặt anh Mew đây?
🌻 Anh ấy có đôi mắt đẹp nhưng rất buồn, đó là điều tôi thấy trong lần đầu tiên gặp anh.
PV4 hỏi anh: Lần đầu tiên gặp nhau của anh và cậu ấy là khi nào?
🌞 Hình như lúc đó cậu ấy đến công ty tôi nộp hồ sơ tuyển diễn viên cho bộ phim hoa hồng trắng.
PV 5: Cậu ấy vượt qua các vòng casting dựa vào các yêu cầu nào?
🌞 Vì cậu ấy yêu thích tiểu thuyết của tôi, thích hoa hồng trắng và đặc biệt nụ hôn rất cảm xúc.
Cậu không ngờ anh lại mạnh dạn nói về nụ hôn của cậu, cậu liếc anh.
PV hỏi cậu: Cậu thấy bạn diễn này thế nào?
🌻 Tôi hứa sẽ không phụ lòng khán giả đã yêu thích tiểu thuyết của anh và bộ phim hoa hồng trắng được anh đích thân chuyển thành phim truyền hình.
PV: Tôi được biết bộ phim này có nhiều cảnh love scene, vậy hai người đã workshop như thế nào?
Đây là câu hỏi khó trả lời, dĩ nhiên Mew phải là người trả lời, anh nói:
🌞 Tôi và cậu ấy đang trong thời gian tìm hiểu đối phương để khai thác nhân vật của mình, mọi người đón xem và ủng hộ chúng tôi nhé!
PV: Vậy hai người có thể thực hiện một cảnh love scene được không ?
Cậu nhìn anh ngượng ngùng, anh nói nhỏ vào tai cậu
🌞 Cho tôi hôn cậu nhé!
Cậu khẽ gật đầu đồng ý, anh đã hôn cậu và cậu cũng đáp trả anh rất ngọt ngào trước ống kính máy quay cũng như máy ảnh của phóng viên. Tối đó cậu đi bên anh, lần đầu tiên cậu thấy anh uống nhiều rượu vì đây là công việc xã giao cần có đối với một chủ tịch, cậu đứng với anh cùng chào hỏi mọi người, cậu thấy khó chịu ở bụng vì tối nay cậu uống cũng khá nhiều nên đành phải vào nhà vệ sinh, lúc đi ra, đi ngang phòng nhân sự nghe họ nói có ai đó đàn tiết mục piano cho sự kiện mà không đến được, cậu nghe vậy bước vào nói:
🌻 Tôi có thể giúp người đó được không?
Họ quay sang nhìn cậu hỏi
👩🦱 Cậu biết chơi piano và hát sao?
🌻 Một chút nhưng có thể giúp mọi người.
👩🦱 Vậy thì làm phiền cậu.
🌻 Bao giờ đến tiết mục đó.
👩🦱 10' nữa. Cậu đẹp trai vậy chắc ok.
Mọi người đang nói chuyện giao lưu vui vẻ thì tiếng đàn piano của cậu vang lên, bài hát cậu thể hiện là Not telling you ( không nói với em), tiếng đàn hòa lẫn với giọng hát của cậu làm mọi người đều quay đầu về phía người hát, anh là người ngạc nhiên vô cùng và thốt lên
🌞 Cậu ta biết đàn piano và hát sao?
Anh cười và gật đầu với từng giai điệu của bài hát, người đứng gần anh lên tiếng
👨🦰 Cậu ta rất đẹp trai và đàn hát rất hay, tôi rất thích. Công ty của cậu nhiều nhân tài thật đấy Mew, không hổ danh là lão đại trong ngành giải trí.
Kết thúc bài hát mọi người dành tặng cậu tràn vỗ tay dài và dành cho cậu nhiều lời khen ngợi , phóng viên cũng không bỏ qua cơ hội béo bở này. Cậu bước xuống đi đến bên anh. Mọi người đến chúc mừng vì bản nhạc và giọng cậu hát rất hay, cậu uống hết ly này đến ly khác mà không hề biết nói lời từ chối, thấy cậu không chịu được nữa, anh đã xin phép mọi người đưa cậu về. Lúc đưa cậu lên xe rồi miệng vẫn còn nói
🌻 Tôi muốn uống nữa, đang vui mà anh đưa tôi đi đâu vậy? Tôi không muốn.
Anh nhìn cậu lắc đầu, anh đưa tay qua choàng dây an toàn cho cậu vừa nói
🌞 Cậu không biết từ chối sao? Mà ai mời cậu cũng uống vậy hả?
🌻 Họ mời phải uống vì phép lịch sự mà, anh cũng uống rất nhiều còn gì.
🌞 Tôi uống vì công việc xã giao tạo mối quan hệ cho công ty nên không thể từ chối còn cậu không biết uống mà cứ như mình thành thạo lắm.
🌻 Anh đừng cằng nhằng nữa được không? phiền chết đi được.
🌞 Được rồi, không nói nữa, cậu ngồi yên để tôi lái xe.
Cậu đã rất say nhưng vẫn mở mắt nhìn anh nói
🌻 Anh có biết đôi mắt của anh đẹp lắm không hả? Anh có thể đừng buồn được không? như vậy đôi mắt của anh sẽ có hồn hơn.
Anh cũng nhìn cậu, khi nghe cậu nói những lời này anh mới nhận ra rằng đã lâu anh không còn nhớ cái gì gọi là niềm vui thật sự và không ai nói với anh điều này, anh lên tiếng hỏi
🌞 Cậu thấy đôi mắt tôi buồn sao?
Cậu dùng tay sờ lên đôi mắt anh rồi nói
🌻 Quả thật nó rất buồn nhưng tôi không muốn anh buồn.
Nói vừa dứt lời, cậu đưa môi hôn lên đôi mắt của anh, anh nhìn thấy đôi môi căng mọng của cậu chạm vào mắt mình, cảm giác này vô cùng khó tả, trái tim anh cũng loạn nhịp mà đập rất nhanh, sau khi hôn mắt anh xong cậu nhìn xuống môi của anh thấy vết cắn của mình trên môi anh đã bắt đầu khô mày mà không còn tươm máu nữa cậu sờ tay vào môi anh hỏi
🌻 Chỗ này của anh còn đau nữa không?
Anh vẫn nhìn cậu mà trả lời
🌞 Không còn đau nữa không phải đã khô rồi sao?
🌻 Tôi xin lỗi đã làm anh đau
Nói rồi cậu đặt môi mình lên môi anh hôn thật sâu, cả hai hòa vào nụ hôn của nhau, men rượu hòa vào nụ hôn thật nồng nàn. Sau nụ hôn đó cậu lăn ra ngủ còn anh lái xe đưa cậu về biệt thự. Đến nhà anh nhìn cậu vẫn ngủ say ngon lành, anh cười chẳng biết làm gì hơn chỉ còn cách bế cậu lên phòng, anh bế cậu lên đến phòng cậu và đặt cậu xuống giường, anh không ngờ cậu cũng nặng như vậy. Anh đặt cậu xuống nhưng tay cậu vẫn ôm lấy cổ anh, anh nói
🌞 Cậu say mà khôn thật đấy, hôm nay còn dám chủ động hôn tôi nữa chứ. Cậu có biết khi cậu hôn tôi cảm giác đó nó đặc biệt lắm không?
Cậu ngồi chồm dậy trước mặt anh theo quán tính của người say nói
🌻 Đặc biệt sao? Anh nói tôi nghe nó đặc biệt thế nào?
🌞 Không phải cậu say và ngủ rồi sao? Sao vẫn còn nói được thế?
🌻 Tôi nói anh biết, tôi say chứ không phải điếc nên anh đừng hòng qua mặt được tôi.
Anh cười nói
🌞 Tôi làm sao dám qua mặt được lão tổ tông nhà cậu chứ.
Cậu nhìn anh rồi đè cổ anh cùng nằm xuống giường với cùng mình và chồm người cậu lên ngực anh nói:
🌻 Mew...tôi không hiểu tại sao khi hôn anh tôi lại có cảm giác đến như vậy, mặt và tai tôi đều đỏ lên hết.
Anh nằm nhìn cậu mà hỏi lại
🌞 Cậu đã từng hôn ai ngoài tôi chưa?
🌻 Anh là người đầu tiên tôi hôn.
🌞 Đầu tiên sao?
🌻 Phải, là nụ hôn đầu tiên của tôi đã dành cho anh rồi.
Anh không ngờ nụ hôn đầu tiên của cả anh và cậu đều là đầu tiên dành cho đối phương, anh chồm dậy lật người cậu chuyển sang tư thế nằm dưới nói
🌞 Cậu có biết nụ hôn đầu tiên của tôi cũng dành cho cậu rồi không?
Cậu ngạc nhiên thắc mắc
🌻 Anh...anh nói gì vậy?...không phải nụ hôn đầu tiên anh dành cho anh Gun sao?
🌞 Tôi và cậu ấy chưa từng hôn. Tôi thề đấy!
Cậu vui mừng, không biết tại sao cậu lại mừng đến vậy, cậu hôn lên môi anh và nói
🌻 Amh đừng thề...tôi tin anh.... Mew... tôi muốn...
🌞 Cậu muốn gì?
🌻 Tôi muốn anh hôn tôi .... có được không?
Anh không trả lời cậu mà đặt nụ hôn lên môi cậu thật nhẹ nhàng, anh nói
🌞 Gulf...tôi có thể...ăn cậu không?
🌻 Để tôi xem anh có bản lĩnh đó không?
Sau câu trả lời của cậu hai người đã trao nhau nụ hôn thật mãnh liệt, anh hôn cậu từ trên xuống cổ rồi tới từng chi tiết nhỏ, cậu cũng nhận lấy và không hề tránh né nó, cuối cùng quần áo của cả hai đã nằm dưới sàn nhà, cơ thể trắng nõn của cả hai lộ ra nhưng gương mặt say rượu của hai người nhìn nhau rất say đắm, vật nhỏ kia của cậu cũng khoái cảm mà tiết ra chất dịch trắng đục làm ướt một khoảng ga giường còn anh cứ lần mò vào huyệt động chật hẹp của cậu mà đưa đẩy, cuối cùng anh cũng xuất ra bên trong huyệt động ấy, anh ăn sạch cậu không phải vì lời nói tức giận muốn trả đũa cậu mà là cảm giác vô cùng hạnh phúc, anh hỏi cậu
🌞 Gulf...cậu có đau lắm không? Tôi xin lỗi.
Cậu dúi mặt vào ngực anh nói:
🌻 Có...nó rất đau...nhưng đó là tôi tự nguyện nên anh đừng xin lỗi tôi có được không?
Anh ôm chặt cậu hôn lên tóc cậu, cái cảm giác chưa bao giờ có được, được nâng niu và thương yêu một ai đó và lòng anh cũng bắt đầu phai nhạt dần với hình ảnh của Gun. Đây là thứ tình cảm gì mà hai con người họ như vô định và rất mong lung.
Sáng hôm sau anh biết đi dự event về sẽ mệt nên đã báo trước với Cham là hôm nay mình không đến công ty. Anh nằm trong phòng Gulf vẫn ôm cậu ngủ ngon lành, khi mặt trời lên Gulf thức dậy thấy anh vẫn ôm mình rất chặt mà ngủ, tuy biết hôm qua là say rượu nhưng cậu vẫn ý thức được chuyện xảy ra giữa anh và cậu. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình nhưng không hiểu sao càng gỡ lại càng dính chặt, cậu biết anh đã thức nên lên tiếng
🌻 Mew...thả tôi ra coi...anh ôm vậy sao tôi dậy được...thả ra...
Anh cứ ôm chặt cậu lại rồi nói
🌞 Hôm nay tôi không đến công ty ...cậu lo gì chứ? Không phải trường cậu đang đi dã ngoại và cậu cũng xin nghỉ rồi sao? Nằm yên đây, tôi chưa muốn dậy.
🌻 Sao anh biết trường tôi đi dã ngoại... anh điều tra tôi sao?
🌞 Bây giờ cậu đang là diễn viên của công ty tôi, cậu nghĩ tôi không được quyền biết sao?
🌻 Nhưng anh thả tôi ra đi...tôi muốn đi tắm ...người tôi rít lắm.
🌞 Cậu tưởng chỉ có mình cậu sao? Nhưng để yên cho tôi ôm một lúc nữa đã, tôi chưa muốn buông ra.
Cậu quay lại nhìn anh nói
🌻 Nhưng...nhưng tôi rất đói...tối qua uống nhiều quá nên giờ bụng tôi trống rỗng rồi.
🌞 Nhắc đến tối qua mới nhớ, cậu biết chơi piano và hát từ lúc nào vậy? Mà tôi không biết, tôi còn định cho người dạy cậu đấy. Vì bộ phim của tôi có cảnh cậu chơi piano và hát đó.
🌻 Lúc tôi 6 tuổi, ba tôi đã dạy cho tôi rồi.
🌞 Ba cậu sao?
🌻 Phải...trước đây ông ấy là giáo viên dạy thanh nhạc nhưng sau này thì không đi dạy nữa.
🌞 Ba cậu rất giỏi khi dạy cậu trở thành người như bây giờ.
Cậu nhìn anh cười nói
🌻 Dĩ nhiên rồi, ba tôi là số 1.
Anh cúi xuống cà mũi của mình vào mũi cậu rồi hỏi
🌞 Vậy tôi số mấy hả?
🌻 Anh không có số nào cả là con số 0.
Anh ngạc nhiên hỏi
🌞 Tại sao là số 0, không lẽ tôi không có giá trị gì sao?
Cậu cười nói
🌻 Tùy anh nghĩ thôi, mau buông tôi ra...Mew quần áo của chúng ta...
🌞 Ở dưới sàn nhà đó.
🌻 Anh mau dậy lấy cho tôi đi.
🌞 Tôi không thích để vậy dễ nhìn hơn.
🌻 Nè...anh muốn gì đây hả? Bây giờ phải làm sao?
🌞 Tôi bế cậu vào nhà tắm là được.
Nói rồi anh ngồi dậy bế cả cậu cùng đi tắm, trong phòng tắm dưới vòi sen, anh nhìn cậu thật lâu nói
🌞 Chưa có ai cho tôi cảm giác như vậy, cảm giác tối qua thật tuyệt, tôi có thể hôn cậu mỗi ngày không? Nụ hôn của cậu rất ấm áp. Tôi đã nghiện nó mất rồi.
Cậu không nói gì cứ nhìn vào đôi mắt anh, cậu nhận ra đôi mắt anh không còn buồn nữa đã có tia sáng, đây là điều cậu mong muốn nhưng mối quan hệ này là gì đây là bạn tình hay là bạn diễn.
❤ Hết chap 12❤ MewGulf❤P/s: Thật kì lạ???ai cho tui biết đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
MewGulf Tiểu thuyết hoa hồng trắng.
Storie d'amoreMew con trai lớn của tập đoàn giải trí MMB lớn nhất Thái Lan còn Gun con trai duy nhất của công ty bất động sản CBE. Họ cùng tuổi với nhau và lớn lên cùng nhau lại học cùng nhau, hai chàng trai 17 tuổi rất mê tiểu thuyết và yêu hoa hồng trắng, mỗi...