CHAP 28: HẸN HÒ.

311 16 1
                                    

Truyện: Tiểu thuyết hoa hồng trắng.
Tác giả: Dao anna.
Chap 28: Hẹn hò.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
👉Sáng nay ông Jen ở nhà vì bà May đã ra resort còn có Mew và Gulf ở nhà, ông Jen đang tưới cây ngoài vườn vì đây là công việc mà ông yêu thích nhất ngoài đàn piano, trong phòng Mew nói
🌞 Gulf, chiều nay chúng ta đi đâu chơi đi, đến đây hôm qua giờ mà anh chưa được đi đâu.
🌻Được, chiều nay em dẫn anh đi chơi, thăm thị trấn Pai xinh đẹp. Bây giờ em muốn ngủ một lát.
🌞 Được rồi, em ngủ đi, anh xuống nhà tham quan vườn một chút, không khí ở đây rất trong lành, anh rất thích.
Nói rồi anh bước ra ngoài còn Gulf leo lên giường ngủ. Anh dạo xung quanh vườn thấy ông Jen đang tưới cây, Mew đến gần hỏi
🌞 Ba đang tưới cây ạ! Vườn cây này một tay ba chăm sao? Nó thật tốt.
Ông Jen tay tưới cây nhưng vẫn nghe anh hỏi, ông cũng ôn tồn trả lời
👨 Phải, ta rất thích chăm cây vì nó tạo cho ta cảm giác bình yên và vui vẻ khi làm bạn với chúng.
🌞 Ba không thích công việc quản lí resort sao?
👨 Công việc đó chỉ có mẹ May thích, bà ấy thích kinh doanh. Ta không thích ồn ào náo nhiệt.
🌞 Thì ra là vậy, xem ra mẹ May thích kinh doanh. Gulf thích nghệ thuật là giống ba đúng không ạ? Tại sao ba không làm giảng viên thanh nhạc nữa ạ?
Ông Jen khóa ống nước lại, bước vào ngồi nơi tấm phảng bên hè ,anh cũng theo chân ông bước vào, anh rót trà đưa qua cho ông Jen nói
🌞 Ba uống trà đi ạ!
Ông Jen cầm tách trà uống một ngụm rồi nói
👨 Lúc trẻ ta rất đam mê âm nhạc và đàn piano nên thi vào nhạc viện âm nhạc nhưng sau khi tốt nghiệp ông nội của Gulf mất ta phải về quản lí resrost cho ông ấy và gặp được mẹ của Gulf nhưng bà ấy biết ta rất thích piano nên đã động viên ta tiếp tục chơi nó, ta từ bỏ ước mơ của mình nhưng không từ bỏ sự yêu thích.
Mew nghe xong rất cảm động, anh nói
🌞 Từ bỏ ước mơ là điều không dễ dàng
đúng không ạ? Ba có luyến tiếc không?
Ông cười nói
👨 Có một chút nhưng vì tình yêu của May đã làm ta khỏa lấp tất cả, ta không hối tiếc vì đã chọn con đường này để đi.
Mew đến gần nơi ông Jen ngồi, anh quỳ xuống bên ông nói
🌞 Ba...ba cho phép con chăm sóc cho Gulf nhé! Con nguyện dùng hết cuộc đời này để thương yêu và bảo vệ cho em ấy, con thật sự rất yêu Gulf, con không thể sống mà không có em ấy được.
Nói rồi cậu chắp tay cúi đầu xuống để thể hiện lòng chân thành của mình, ông Jen nhìn cậu như vậy rất cảm động, ông hỏi
👨 Con yêu con trai ta lắm sao?
🌞 Dạ...rất yêu ạ!
👨 Cậu có biết bảo bối nhà ta ghét nhất điều gì không?
🌞 Là sự giả dối ...có đúng không thưa ba.
Ông gật đầu nói
👨 Đúng vậy, hồi học cấp ba nó đã từng nghỉ chơi với một người bạn thân vì cậu ta lừa dối nó. Sau này bọn chúng không liên lạc với nhau nữa.
🌞 Con sẽ không bao giờ lừa dối em ấy đâu ạ!
👨 Cậu nói được thì lo mà giữ lấy lời, sau này nó bỏ cậu rồi cậu đừng có khóc. Ta cũng không giúp nổi đâu.
🌞 Dạ...con hiểu rồi ạ, con sẽ ghi nhớ lời ba dạy hôm nay.
Ông Jen gật đầu rồi đưa tay đỡ anh dậy nói
👨 Ta chỉ có một mình Gulf là con, ta không muốn nhìn nó đau lòng và ta cũng mong hai đứa sẽ bảo vệ tình yêu của mình suốt đời. Ta không sợ thiên hạ dị nghị con ta lấy một người đàn ông mà ta chỉ sợ con trai ta rơi lệ thôi...con có hiểu lời ta nói không hả?
🌞 Dạ...con hiểu thưa ba. Ba , ngày mai con phải đưa Gulf rời khỏi đây rồi vì bộ phim của chúng con không thể dời lại được nữa vì nó liên quan đến cả êkip và cả công ty. Ba cho phép con và Gulf ở cùng nhà với nhau khi trở về Băng Cốc nhé !
Ông Jen cười nói
👨 Ta có thể nói không sao? Được rồi, ta nhờ con chăm sóc cho bảo bối của ta, nó mới bệnh dậy cũng cần người chăm sóc mà.
Mew tươi cười nói
🌞 Con cảm ơn ba đã chấp nhận con... hãy để con là con của ba nha, con sẽ cùng với Gulf chăm sóc ba mẹ.
Ông Jen cười hài lòng nói
👨 Được...được...ta đồng ý.
Hai người đàn ông trò chuyện đến tận trưa khi bà May về chuẩn bị bữa trưa mà họ vẫn chưa nói xong, Gulf ngủ dậy không thấy anh đâu đi xuống lầu nhìn thấy mẹ mình, cậu liền hỏi
🌻 Mẹ...mẹ về rồi sao? Mẹ có thấy ba và Mew đâu không? Con không thấy họ đâu cả.
Bà May nhìn con trai cười nói
👩‍🦱 Mới vắng Mew một chút con đã nhớ cậu ta rồi sao? Họ đang ngoài vườn.
Cậu nghe xong nhìn ra cửa sổ phía vườn đã thấy hai người họ, cậu nói
🌻 Mẹ...ba và Mew họ thân từ lúc nào thế? Sao lại nói chuyện vui vẻ thế kia?
👩‍🦱 Mẹ không biết, lúc về đã thấy.
🌻 Để con ra ngoài xem sao, có phải đang nói xấu con không?
Bà May cản lại nói
👩‍🦱 Kệ họ đi, hiếm khi họ vui vẻ như vậy, con đừng phá hỏng, cứ ở đây phụ mẹ nấu cơm là được.
Cậu gật đầu nói
🌻 Dạ, con biết rồi ạ!
Vậy là cậu phụ mẹ nấu bữa trưa, cậu vừa nhặt rau vừa nói
🌻Mẹ, con không lấy vợ sinh con mẹ có buồn không?
👩‍🦱 Không, miễn là con hạnh phúc là mẹ mừng rồi...đừng nghĩ nhiều như vậy... sau này hai đứa lấy nhau, xin một đứa con nuôi là được rồi. Như vậy cũng vui cửa vui nhà mà.
Cậu xụ mặt xuống nói
🌻 Con không thích xin con nuôi, con chỉ thích con của mình thôi.
👩‍🦱 Con đừng quá tham lam có được không? Không phải trên đời này cái gì cũng thuận theo ý mình được đâu.
🌻 Con biết nhưng có lẽ con quá tham lam thôi. Vì đó là điều con muốn.
Bà May lắc đầu với sự cố chấp của con trai. Sau khi nhặt rau xong cậu rửa tay đến bên cây đàn của ba mình, cậu nói
🌻 Mẹ, có phải lâu rồi mẹ không nghe con đàn đúng không?
👩‍🦱 Ờ...thì khá lâu rồi...hình như từ lúc con tốt nghiệp cấp 3 đúng không?
🌻 Mẹ nhớ cũng giỏi ghê, để con đàn mẹ nghe nhé!
👩‍🦱 Vậy thì mẹ diễm phúc rồi.
Cậu ngồi vào chiếc đàn dùng tay lướt nhẹ trên phím đàn và đàn bản nhạc At my worst cất lên, âm thanh tiếng đàn bay ra vườn vang đến tai của ông Jen và Mew
Anh nghe thấy liền nói
🌞 Ba...tiếng đàn của Gulf, em ấy dậy rồi.
Ông Jen ngạc nhiên hỏi Mew
👨 Mew...bản nhạc Gulf đàn sao giống của con đàn ngày hôm qua vậy?
🌞 Dạ, đúng rồi ạ! là cùng một bài, hai đứa con cùng song tấu mà.
👨 Tại sao không kết hợp với hát luôn, ta thấy như vậy rất tốt mà.
Anh chợt nghĩ ra ý tưởng mới liền nói
🌞 Ba...ba giúp con vào nhà thẩm định một chút.
Nói rồi anh dắt tay ông Jen vào nhà, vào đến cửa Mew nhìn Gulf nói
🌞 Gulf, chúng ta sẽ song tấu kết hợp amh sẽ hát em thấy có được không?
Anh ngồi xuống ghế bên cậu, cậu nhìn anh nói
🌻 Chúng ta thử xem sao, ba ...ba xem giúp tụi con có ok không nha?
Ông Jen gật đầu và lắng nghe giai điệu của hai người và giọng hát của anh cất lên theo đúng giai điệu bài hát.
Ông Jen gật đầu rất thích, bà May đứng từ bếp nhìn chồng và đôi trẻ mà hạnh phúc, không có gì làm bà vui khi thấy chồng và các con bà cùng nhìn về một phía giờ đây nhà Trappi đã có thêm thành viên mới chính là anh.
👉Chiều đó Gulf dẫn anh đi thăm thị trấn Pai, đến ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên nằm trong khuôn viên quán coffee in love vì nó hướng về núi đồi rất đẹp, anh nhìn xung quanh rồi hỏi Gulf
🌞 Gulf, em từng đến đây với ai chưa?
🌻 Có đi với rất nhiều người.
🌞 Nhiều nhất là với ai? Người yêu em hả?
Cậu nhìn về hướng dãy núi mà nói
🌻 Đến đây nhiều nhất khi em buồn và ôn bài cùng thằng Mild. Thời niên thiếu em không yêu ai. Không sâu đậm bằng anh và anh Gun đâu.
Anh choàng tay qua ôm cậu, đặt cậu ngồi xuống đùi mình rồi nói
🌞 Vậy anh có phải là mối tình đầu của em không? Sao lại nhắc về Gun rồi. Không phải người cũng đã mất lâu rồi sao, hãy để cậu ấy về thế giới bên kia một cách thanh thản đi. Bây giờ anh là của em rồi còn gì.
Gulf quay người lại nhìn anh nói
🌻 Mew...em xin lỗi...em sẽ không nhắc về anh Gun lần nào nữa. Anh là mối tình đầu và là cuối cùng của em nếu mối tình này không tốt đẹp mà gây cho em tổn thương thì em sẽ không yêu nữa, em sẽ rời khỏi Băng Cốc và vĩnh viễn không quay về đó nữa.
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Anh hứa với em sẽ yêu em suốt cuộc đời này, ngoài em ra anh sẽ không yêu thêm lần nào nữa vì em là ngoại lệ duy nhất của anh, vì em mà anh đã phá vỡ qui tắc của mình, vì em anh có thể làm tất cả, uy nghiêm của một CEO như anh đã bị em làm cho mềm yếu rồi. Em là tất cả đối với anh, em có biết không Gulf?
🌻 Thật sao?
🌞 Như vậy còn không thật chứ là gì mới thật hả?
🌻 Anh chứng minh đi.
Anh hôn lên chiếc môi xinh xắn của cậu để chứng minh điều đó, tình yêu của họ có dãy núi làm chứng. Chiều dần buông xuống cậu dẫn anh đến dòng sông Pai ngắm hoàng hôn, anh tựa đầu vào vai cậu một cách bình yên, cậu nói
🌻 Mew...anh có biết em rất yêu anh không?
🌞 Anh không biết, anh chỉ cảm nhận được nó từ trái tim mình thôi.
Anh đặt tay của cậu lên trái tim anh, anh quay người lại nhìn cậu hỏi
🌞 Em có nghe thấy trái tim anh nói gì không?
Cậu ngước đầu nhìn anh, đặt tai mình vào lồng ngực của anh để nghe nhịp tim đập rồi cậu trả lời anh một cách ngây thơ
🌻 Em có nghe gì đâu? Em chỉ nghe nhịp tim anh đập nhanh một chút chứ có nói gì đâu nè.
Anh ôm người cậu vào lòng mà cưng nựng nói
🌞 Thật sự không nghe thấy sao? Nghe lại lần nữa xem sao?
Cậu nằm trên đùi anh, mặt quay về phía lồng ngực anh áp sát tai lắng nghe thêm một lần nữa rồi ngước nhìn anh, anh không nhìn cậu mà nhìn ra phía mặt sông cười, cậu như hiểu ra điều gì nên lên tiếng
🌻 Mew...anh dám lừa em.
Gương mặt anh vẫn cười như thế, mặt cậu phụng phịu nói
🌻 Anh còn cười nữa sao?
Anh vẫn không trả lời cậu cứ thế mà cười. Cậu nhấc người lên hôn vào má anh, anh quay lại nhìn cậu hỏi
🌞 Em làm gì anh vậy?
Cậu đưa đôi bàn tay giữ lấy gương mặt anh quay về phía mình, người cậu tư thế ngồi trong lòng anh, cậu đưa đôi môi căng mọng của mình mà đặt lên môi anh, anh đón nhận nụ hôn ngọt ngào của cậu dưới ánh nắng hoàng hôn còn sót lại của buổi chiều. Tối đó cậu dẫn anh đến khu chợ đêm, ở đây có rất nhiều món ngon như Son Tam, Tom Yum, Khao Soi... Cậu và anh chọn món Khao soi và ít xiên nướng cùng nước ép dùng cho bữa tối. Sau khi ăn xong cậu dẫn anh đi tham quan khắp nơi trong khu chợ đêm, thật đông đúc và náo nhiệt. Cậu và anh lê lết cả buổi chiều cho đến 22h tối mới trở về nhà, đi được một đoạn cậu nói
🌻 Mew...chúng ta nghỉ một lát đi...em mệt quá.
Anh cười nói
🌞 Anh đã nói thuê xe tuk...tuk đi em lại không chịu, thích đi bộ, giờ chân mỏi rồi đúng không?
Cậu gật đầu nói
🌻 Phải, rất mỏi.
🌞 Em có đi tiếp được không?
🌻 Không đi nổi nữa rồi, anh không mệt sao?
🌞 Anh thấy bình thường.
🌻 Anh khỏe thật đó.
Anh nhéo mũi cậu nói
🌞 Là cơ thể em yếu thì có, để anh cõng em về.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Còn xa lắm đó, anh nhắm nổi không?
🌞 Có gì mà không nổi chứ?
Vậy là anh cõng cậu về, trên đường đi cậu hỏi anh
🌻 Mew, anh có thấy cảnh này quen quen không?
🌞 Em định nói là cõng sao?
🌻 Ờ...anh thấy sao hả?
Anh cười nói
🌞 Giống lúc anh cõng em ở chợ đêm tại Phuket sao? Lúc đó em đã say còn gì? Nhưng cảm giác lúc đó không giống bây giờ.
🌻 Sao lại không giống?
🌞 Vì lúc đó em là người tình trên màn ảnh của anh còn bây giờ em là người anh yêu thật sự không phải vậy sao?
🌻 Nhưng lúc đó em cũng yêu anh rồi mà?
Cậu đang đi bỗng dừng lại khi nghe cậu nói, trái tim anh có chút nhói, anh hỏi
🌞 Gulf...em yêu anh nhiều đến thế sao?
Cậu hôn vào gáy anh nói
🌻 Có bằng anh yêu em không?
Anh cười nói
🌞 Anh không biết so sánh nhưng không có em chắc chắn anh sẽ không sống nổi đâu .
Hai người họ cùng cười cho đến khi về đến nhà, ông bà Jen đang ngồi xem ti vi thấy hai đứa trẻ về bà May hỏi
👩‍🦱 Hai đứa về rồi à? Đã ăn gì chưa? Gulf con bị làm sao mà Mew phải cõng con thế hả?
Cậu vẫn ở trên lưng anh mà trả lời
🌻 Con bị mỏi chân thôi à chứ không bị sao.
🌞 Dạ con chào ba mẹ. Tụi con ăn ở ngoài rồi ạ! Con xin phép đưa em ấy về phòng trước .
Anh nói rồi cõng cậu đi lên lầu, bà May nhìn con rồi quay sang nói với ông Jen
👩‍🦱 Anh xem con trai anh kìa, mỏi chân mà hành cõng vậy sao? Thằng bé Mew này cũng chìu nó thật đấy.
Ông Jen cười nói
👨 Là con em có phước, hãy để cho nó hưởng những gì là của nó.
👩‍🦱 Anh cũng thiệt là
Hai vợ chồng nhìn nhau hài lòng về tình yêu của bọn trẻ.
Mew đưa cậu lên phòng rồi đặt cậu ngồi xuống giường, anh đi lấy thau nước ấm cho cậu ngâm chân , cậu nói
🌻 Cảm ơn anh.
Cậu nói rồi hôn lên má anh, anh nhìn cậu cười nói
🌞 Em có thấy đỡ chút nào không? Ngâm nước ấm sẽ làm cho chân em thấy dễ chịu hơn đấy.
🌻 Rất dễ chịu. Anh đi tắm trước đi. Em ngâm một lát sẽ đi tắm sau.
Anh nói
🌞 Em có cần anh tắm cho em luôn không?
Cậu trợn mắt nhìn anh nói
🌻 Không, em tự tắm được.
Anh cười nói
🌞 Em làm như anh chưa từng tắm cho em không bằng, để chờ em ngâm chân xong anh bế em cùng đi tắm luôn. Là anh đây tự nguyện mà.
Cậu chẳng nhìn anh mà quay đầu đi chỗ khác cười rồi nói
🌻 Có phải ngài có ý đồ gì không hả ngài Mew.
Anh trả lời đầy khiêu khích
🌞 Anh có sao, không phải anh có ý đồ mà là có tính toán...ha...ha...
🌻 Anh ...đồ lươn lẹo...em không nói với anh nữa...hứ..
🌞 Giận rồi sao mèo con...đừng giận mà...lại đây anh thương...nha...nha..
🌻 Buông em ra...không nói chuyện với nữa... anh ăn gian...anh ức hiếp em.
Anh lấy thau nước ra khỏi chân cậu vừa bế cậu vào nhà tắm vừa nói
🌞 Bây giờ anh cho em thấy anh ức hiếp em như thế nào ?
🌻 Buông em ra, em tự tắm được không cần anh giúp.
🌞 Em im miệng lại cho anh còn la nữa anh hôn thật đấy.
🌻 Đồ bá đạo nhà anh dám hù em hả?
Anh cứ để cho cậu la, la đến đâu anh hôn cậu đến đó và cuối cùng cậu cũng im lặng và để yên cho anh tắm, anh yêu chìu cậu vì cậu là tình yêu của anh . Thứ tình yêu như liều thuốc mê say mãi không hề thoát ra được.
❤ Hết chap 28❤ MewGulf❤

P/s: Đủ vị đường chưa các tình yêu?





MewGulf Tiểu thuyết hoa hồng trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ