Ngày thứ bao nhiêu rồi Yeonjun cũng chẳng biết nữa, hắn đứng đây và nhìn về phía tiệm hoa. Chẳng biết từ khi nào mà điều này lặp đi lặp lại hằng ngày. Lại một lần nữa nắng chiều đổ xuống khiến Huening bước ra như một tượng đài đang toả sáng.Ôi không, hắn lại bị Huening phát hiện nữa rồi
"Anh trốn ra đây làm gì vậy?" - nó cười vì hắn cứ mãi đứng ở ngoài góc đó trốn mà chẳng chịu vào
Gần đây tâm trạng của nó rất tốt, cái gì nhìn vào cũng thấy vui, chắc tại Yeonjun xuất hiện bên cạnh nó nhiều lắm. Chắc hẳn hắn cũng mừng hơn nhất nhiều vì ít ra cái khuôn mặt rầu rĩ đó đã biến mất mỗi khi hắn nhìn thấy em.
Huening thích Yeonjun, chắc chắn cái này chỉ có mình nó biết. Còn việc Yeonjun có đoán ra được hay không thì nó không biết!
Thông tin này được xác thực khi Huening cảm thấy bản thân đã 'lớn' hơn một chút và hiểu được các ngôn ngữ của tình yêu. Bản thân nó xác định được rằng, mình có tình cảm với cái người tên là Yeonjun này. Cái thứ mà người ta gọi là 'nhìn phát yêu luôn' mà Huening luôn cảm thấy kì lạ và ghét nó thì giờ đây nó lại xảy ra với nó. Huening không thể gạt hình ảnh của Yeonjun ra khỏi tâm trí, không hẳn là mọi lúc nhưng phần lớn nó đều nhớ về những lúc gặp nhau của hai người. Nó vẫn tự tát bản thân nhiều cái vì tội mê cái đẹp của bản thân, vừa cảm thấy hối hận khi đã dại như thế này nhưng lại vừa cảm thấy bản thân vẫn đang làm một điều đúng đắn. Ôi điên mất thôi! Việc Yeonjun xuất hiện như là cột mốc đánh dấu cho một thời đấu tranh tư tưởng loạn lạc của nó. Giống như những con người rơi vào lưới tình trắc trở khác. Huening nhiều lần muốn nói cho hắn biết, muốn bản thân tránh xa Yeonjun ra để có thời gian suy nghĩ và xác định lại
Nhưng nhìn thấy Yeonjun thì bỗng dưng đầu óc nó lúc đó như một cơn bão cát đi ngang qua và quyét sạch tất cả những ý định nó đặt ra.
Không biết vì thế nào mà việc Yeonjun chờ đợi mỗi khi Huening rảnh là kéo đi chơi giống như việc người yêu lén lút trốn giờ làm để gặp nhau vậy. Hắn đứng sát vào mép tường, ngó đầu ra quan sát nó đang phụ giúp mọi người ở bên trong. Đang là thời gian hè nên nên huening mới ở đó suốt. Trong mấy tuần anh quan sát được thì có vẻ như nhà nó không thích đi du lịch cho lắm. Mặc dù mùa hè là một khoảng thời gian lí tưởng để gia đình hàn gắn, cùng nhau đi trải nghiệm và nghỉ dưỡng nhưng có lẽ là do tiệm hoa đông đúc níu kéo cả nhà Huening lại.
Nhưng không sao, nó ở lại đây thì tốt hơn đối với anh nhiều, ngày nào hắn cũng có thể gặp. Việc này giống như đã được thêm vào một cách bất ngờ trong thời gian biểu của Yeonjun vậy. Luôn là khung giờ chiều cố định, hắn sẽ qua ngó Huening đang làm việc, và sau đó nhóc ấy lại nhìn thấy hắn. Họ sẽ chỉ đi dạo loanh quanh gần đó thôi vì huening phải còn về phụ nữa. Nghe thì có vẻ nhàm chán vậy đấy nhưng yeonjun không cảm thấy những điều đó không vô vị chút nào đâu. Chí ít hắn cũng đã có thể nghe thấy giọng nói của nó, nghe những câu chuyện nó kể mà chẳng bao giờ biết chán. Yeonjun nhìn đứa nhóc cao ngồng với nét mặt ngây thơ, lại còn cười tươi tắn, làm hắn muốn ôm nó quá.
Hai bàn tay đan chặt nhau. Việc này cũng chỉ là vô tình thôi. Yeonjun vốn là một người khá thích việc skinship, điều đó làm hắn cảm thấy gần gũi với họ hơn. Nhưng huening thì không hẳn, nó ngại việc đụng chạm cơ thể. Nhưng thân nhau nhiều rồi cũng sẽ lây nhau sớm, tuy là nó vẫn không ưa cái việc đó đấy nhưng với Yeonjun thì chẳng sao cả, tay hắn hơi thô một chút nhưng ấm lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa & Nắng
FanfictionHuening lỡ khóc vào ngày cậu yêu thích nhất. *ĐÂY LÀ BẢN REMAKE từ tác phẩn cũ trùng tên CỦA MÌNH!