Ngày thứ hai, hắn vô thức mà tìm đến tiệm hoa bên góc phố của nhà Huening. Chẳng biết từ bao giờ điều hắn mong muốn lại là nhìn thấy gương mặt nó. Cho dù lúc nào mái tóc của Huening lúc nào cũng rủ xuống, khuôn mặt ủ rũ chẳng có cảm xúc gì, nhưng với hắn nó lại cuốn hút đến như vậy"Mình qua đây làm quái gì nhỉ?"
Yeonjun tự hỏi bản thân. Trông hắn chẳng khác nào giống một kẻ bám đuôi đáng sợ cả. Đeo kính râm, mặc áo khoác trùm kín người, hành tung thì đáng sợ, trông như tên biến thái đi rình mò người khác. Yeonjun suýt thì bị bế lên đồn công an
Yeonjun tính lại đứng lại gần hơn một chút để phát hiện nó cho dễ, nhưng ai ngờ chưa đầy một bước, huening đã từ tiệm hoa đi ra
Hôm nay là một ngày trời xanh, thời tiết vô cùng đẹp, và nhóc ấy cũng thế.
Ai dạy hắn cái sự tán tỉnh sến sẩm gì thế này, Yeonjun tự cho bản thân một bạt tai để tỉnh táo lại. Đúng là vẻ đẹp làm nao lòng người. Yeonjun nhanh chóng cởi bỏ lớp trang bị kín mít ra, hắn sẽ đối mặt với sự thật.
'Leng keng'. Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách tới. Huening ngước lên, là Yeonjun. Nó tự hỏi vị khách quý này làm gì ở đây vậy? Huening muốn nói ra, nhưng không khí im ắng quá mức đó đã kìm nén tiếng nói của cậu. Huening đảo mắt theo Yeonjun. Hắn đi một vòng trong tiệm, như cẩn trọng chọn lựa từng đoá hoa một. Huening thực sự đang đặt một nghìn dấu hỏi chấm trong đầu rằng tên chú này đang làm cái quái gì vậy? Nhưng điều muốn nói lại chẳng thể nói ra. Hai người họ cứ giao tiếp với nhau như vậy. Thi thoảng Yeonjun đang ngắm hoa dở sẽ quay ra nhìn Huening, trong đôi mắt ấy thì ai mà đoán nổi rằng Yeonjun đang nghĩ cái gì. Cuối cùng, hắn đặt mấy bông tulip lên bàn gói.
"Anh cần gì nữa không?"
Huening nhìn số bông hoa ít ỏi đó, lòng cậu tự dưng lại thấy bồn chồn.
"Gói số hoa này hộ với"
Yeonjun mỉm cười. Tai của Huening đỏ dần. Nhưng nó vẫn im ắng như vậy, gật đầu rồi lặng lẽ hoàn thành công việc. Chỉ có mấy bông tulip cỏn con nhưng Huening phải mất một lúc mới gói xong được. Nguyên nhân vì từ khâu chọn giấy gói đến khâu bó hoa đều đặt cả tâm huyết của bản thân vào, tỉ mỉ từng chút một. Còn nữa, nó cảm thấy có ai cứ nhìn chằm chằm mình trong khoảng thời gian đó.
"Nhóc rảnh không?"
Cuối cùng thì lời mà Yeonjun vừa bẻ gãy bầu không khí trầm lắng này. Hai mắt nhìn nhau trong vô thức
"Bây giờ ấy ạ?"- Huening hỏi lại
"Ừ. Liệu điều đó ổn chứ"- Yeonjun bày một biểu cảm hết sức năn nỉ
Nó không dám nhìn hắn. Thật ra nó phải ở lại để trông tiệm, nhưng mỗi lần nhìn Yeonjun là nó lại không kìm được mà muốn chạy theo luôn. Huening bây giờ rất khó xử, nó chẳng biết phải làm như thế nào.
"Nếu nhóc không đi được thì cũng không sao"
Yeonjun bày ra bộ mặt tiếc nuối. Thôi được rồi cậu chịu một trận mắng nữa chắc cũng không sao đâu ha?
Cái đồ dễ mềm lòng này
Huening muốn tự tát bản thân hơn trăm cái bạt vẫn chưa đủ. Người ta hay gọi dại trai là như thế này đây à. Nó ngớ người ra, mặc kệ cho Yeonjun nắm tay nó kéo đi xung quanh. Thôi đằng nào cũng chết rồi, kệ đi vậy. Đấy là nó nghĩ thế
Yeonjun kéo nó ra gần một cái hồ. Kêu nó ngồi đợi hắn ở ghế, còn bản thân thì chạy đi đâu đó rồi kêu tẹo nữa sẽ quay lại. Huening nhìn mặt hồ yên ả không chút gợn sóng, trong tâm lại thấy bản thân trống rỗng. Hoàng hôn xuống, bầu trời nhuộm màu đỏ rực. Nhưng nó ghét cái màu này. Huening nhíu mày
"Nhóc ổn không vậy?"
Yeonjun nghiêng đầu xuất hiện trước tầm nhìn của nó. Hắn lại mang tới một ít đồ ăn nhẹ, hoá ra từ nãy là đi mua đồ ăn à. Yeonjun giơ ra túi mà hắn vừa xách ra ở cửa hàng tiện lợi, dặn nó ăn kem đi không chảy mất. Huening cắn cây kem lạnh buốt, răng nó muốn tê luôn rồi, nó cứng người lại
"Haha kem lạnh quá nhỉ"
Yeonjun răng nhạy cảm không cắn được kem, la oai oái nãy giờ. Huening nhìn anh rồi phút chốc bật cười, nó hỏi
"Anh lấy đâu ra tiền để mua thứ này vậy"
"Thôi nào nhóc, tao có phải vô gia cư đâu"
Yeonjun cười xuề. Huening cảm thấy nhìn Yeonjun thôi là nhịp tim lại đập nhanh lên nhiều rồi. Cảm thán rằng người trước mặt thật ưa nhìn
"Kem ngon không? Cho xin thử miếng nhé"
Yeonjun có một thói hư tật xấu. Thói quen muốn nếm thử tất cả những thứ có thể ăn được xung quanh hắn.
"Ngon. Nếu anh không ngại"
Huening chìa cây kem ra, Yeonjun không biết vô tình cái kiểu gì mà lại cắn đúng cái phần Huening đang ăn dở. Ừm, hắn công nhận là nó ngon. Yeonjun cười làm tâm trạng của Huening bỗng vui theo luôn
"Huening à, nhóc cười đẹp lắm"
Yeonjun cảm thán với cậu rồi lại quay ra ăn kem của mình tiếp. Suốt đoạn đường đi về, Huening không thể nào ngừng nghĩ tới câu nói đó.
Hai người đã trở về tiệm hoa của cậu. Phố lúc này đèn đường cũng đã sáng, trời xẩm tối. Yeonjun đôi chân không muốn bước về nhà một chút nào. Nhưng hắn vẫn phải rời đi thôi
"Anh về cẩn thận"
Câu nói của Huening không phải là tạm biệt, sự ân cần của cậu ngàn lần muốn níu anh ở lại. Yeonjun nắm chặt lòng bàn tay. Có cần phải khổ sở đến vậy không cơ chứ
"À quên, nhóc không định sửa xưng hô đi à, đáng nhẽ ra nhóc nên xưng là "chú-cháu" - Yeonjun thường không bị gắn biệt danh 'não cá vàng' mà giờ mới nhớ tới chuyện sửa xưng hô, hay do người kia í ới gọi 'anh' nghe êm tai quá nên mới xao nhãng trí óc hắn?
"Em cảm thấy- hơi kì, có lẽ xưng như này vẫn tốt hơn"- Huening ngại ngùng nói, vì ngoại hình của anh khiến họ nhìn trông cách biệt về tuổi không xa lắm nên nó vẫn chấp niệm xưng là 'anh'
"Được thôi, chiều nhóc vậy. Anh về đây"- Hắn nhéo nhẹ chiếc mũi Huening đỏ ửng. Tuy có không nỡ xa đứa nhóc, nhưng về vẫn là phải về thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa & Nắng
Hayran KurguHuening lỡ khóc vào ngày cậu yêu thích nhất. *ĐÂY LÀ BẢN REMAKE từ tác phẩn cũ trùng tên CỦA MÌNH!