Đêm nay mưa lại rơi, thời tiết mùa hè thường mang đầy sự oi bức, nóng đến muốn vắt kiệt người thành một thanh củi khô và trơ trọi. Chắc vì nhận thấy được sự khô khốc đó,ông trời đành thương mà đổ mưa xuống ư?"Thật là biết cách chia sẻ mà"
Hắn thở dài. Có lẽ là lần đầu tiên được nghỉ ngơi sau bao nhiêu năm vất vả và kham khổ làm việc nơi chốn đông người, ngày và đêm dường như bị đóng băng lại tức khắc, kim giờ đồng hồ chưa từng đi lâu như thế. Thật khác xa so với những ngày mà luôn phải đi chạy deadline tới gần sáng, mọi thứ như thư giãn cùng với hắn, từng bước cứ chậm trôi vậy. Nhìn vào chiếc ví bạc màu vẫn còn ở bên anh hồi mới lên thành phố, chỉ vỏn vẹn có vài đồng lẻ, hắn quên mất chưa đi rút tiền, mà giờ này thì nào có ngân hàng còn làm việc đâu. Yeonjun ngậm ngùi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi vì chẳng còn đủ tiền để mua cuộn kimbap hắn yêu thích, loại cá ngừ cay
"Such a fuckin' rainy day"
Yeonjun chửi thề. Hắn cũng không nghĩ rằng mình sẽ bị cắt lương từ phía công ty ngay lập tức, và hắn thừa biết rõ là chiêu trò của ai. Khốn thật,đến con đường sống mà cũng không cho ai một lối nữa. Yeonjun hiện tại chẳng có việc làm, cũng chẳng ai nhận hắn vào làm việc. Hắn không biết mấy ngày sau này sẽ tiếp diễn như thế nào nữa. Chắc mãi cũng chỉ là một chiếc lá sắp rụng rơi trong tán lá xanh um xùm trên ngọn cây kia
"Đó là một ngày tồi tệ của riêng anh mà thôi"
Một lần nữa bị doạ. Yeonjun suýt nữa thì quay ra đấm nó vài phát! Hắn hay dễ bị giật mình, lại còn là dáng vẻ quen thuộc anh vừa mới gặp hôm trước nữa. Hắn sợ mình đói tới mức gặp ảo giác rồi. Nhưng không, nó vẫn đứng nơi đó, từng đường nét hiện rõ trong mắt hắn, đúc kết thành một vật thể hoàn hảo. Là nó, bức tượng tạc!
"Em làm gì ở đây vậy?!"
Yeonjun gặng hỏi. Tự dưng hắn quên sạch danh xưng ban đầu mà hắn đặt ra nên là "chú-cháu"
"Đi dạo loanh quanh thôi. Còn anh?"
Đi dạo? Nó đi dạo vào giờ này? 11 giờ đêm? Trong cái thời tiết tồi tệ như thế này? Thông thường thì những người đẹp luôn có suy nghĩ khác lạ như thế này à, hắn tự hỏi. Có phải như thế đâu? Hắn cũng đẹp trai mà tư duy vẫn bình thường chán, chắc chỉ có mỗi nó bị như vậy. Nó khoác lên mình chiếc áo thể thao có mũ màu xám, khoá kéo rất cẩn thận chẳng có sơ hở nào để hở ra chiếc áo bên trong. Áo nó ướt ở hai bên vai, cả mũ nữa, chắc tại do trời vẫn mưa.Yeonjun cứ mải nhìn nó, cho đến lúc mà cả hai vô tình chạm mắt nhau thì hắn lại quay đi vì ngại
Gần 30 chục tuổi đầu rồi mà lại ngại trước thằng nhóc bằng tuổi đứa cháu, hắn nghĩ đầu óc bản thân đang chậm mạch rồi. Chắc chắn là do đói!
Cái quái gì thế- Hắn tự nhủ. Khuôn mặt lại còn thoáng đỏ vì việc xấu hổ ban nãy mà bản thân đã làm. Nó thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Bụng hắn kêu lên vì đói, tiếng 'ọc ọc' trong đêm yên tĩnh khiến Yeonjun hổ thẹn chẳng biết chui vào đâu.
Nó hơi ngạc nhiên, rồi bụm miệng cười trước tình huống ban nãy
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa & Nắng
FanfictionHuening lỡ khóc vào ngày cậu yêu thích nhất. *ĐÂY LÀ BẢN REMAKE từ tác phẩn cũ trùng tên CỦA MÌNH!