Yeonjun tỉnh giấc vào một ngày đẹp trời. Nắng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ phòng anh, tưởng chừng như chẳng đủ để chiếu cho căn nhà nhưng lại sáng bừng lênNhưng bên cạnh anh, là trống rỗng.
Anh cũng nghĩ mọi chuyện sẽ xảy đến như thế này, nhưng Yeonjun tiếc nuối vì dường như bản thân đang làm gì sai sót vậy. Căn nhà đó lại về yên tĩnh, hiện tại đang là tầm dở dở ương ương, cái khoảng thời gian mà sáng thì không phải là sáng nhưng trưa thì cũng chẳng phải là trưa, bất luận gì thì tâm hồn anh vẫn vất vưởng trên cành cây thời gian tối qua.
"Ở với Huening- cũng vui phết"- Đó là điều mà bấy giờ anh mới nhận ra.
Ấn tượng ban đầu của anh đối với nó là đẹp trai, siêu đẹp trai, nó như bức tượng chạm khắc tinh xảo được trưng cất trong mấy viện bảo tàng mĩ thuật, làm anh không dám chạm vào. Ngoài cái đó ra thì mặt nó lúc nào trông cũng ủ rũ, thi thoảng thì anh vô tình thấy được đôi mắt do cái mái tóc dài khó chịu che chắn đôi mắt, nhưng có vẻ lúc nào trông nó cũng uể oải, nói chuyện thì ngập nghừng. Nhưng càng về sau hảo cảm của anh đối với nó càng tăng lên. Yeonjun thấy nó nội tâm rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, nó xứng đáng để được bao bọc, để được vỗ về. Nó tốt bụng, nó nhiệt tình, nó biết bản thân mình bận nhưng vẫn đi với anh, nó hiểu chuyện, nó- quá đỗi tuyệt vời. Yeonjun phải dùng bao nhiêu tính từ để miêu tả nó nữa đây.
Mọi chuyện đơn thuần cũng sẽ chỉ dừng lại đến như vậy, cho đến khi Yeonjun nhận ra có một mầm cây nhỏ nảy lên trong cơ thể. Nó gọi là sự trỗi dậy của tình yêu, là tình yêu của đôi lứa. Anh không nhẫn tâm dập nát nó, vậy nên có cứ phát triển, rồi lớn dần
Đến một lúc nào đấy thì anh không thể nhìn nhận Huening như ngày xưa nữa. Nó vẫn đẹp, vẫn như vậy nhưng anh lại thấy lạ lắm, cái đẹp của nó anh chỉ muốn được sở hữu, tích cách ra sao như thế nào chỉ mình anh được biết, anh-
Khao khát muốn nó là của mình.
Điều này rõ ràng là quá ích kỷ, nhưng anh thực sự muốn hành động như vậy. Vì trong anh đã bung nụ hoa của tình yêu, thức tỉnh đến não bộ.
Dạo này Yeonjun cũng hay nghĩ linh tinh, bởi bất kể chỗ nào trong ngôi nhà anh cũng mường tượng ra nó. Anh nghĩ về việc hai đứa trong phòng bếp cùng nấu ăn, phá đủ rồi thì đi rửa bát chung. Kẻ tráng người rửa. Rồi trên sofa tưởng tượng nó dựa vào vai anh thiu thiu ngủ quên khi phim đang chiếu dở. Cùng nằm cạnh nhau trên chiếc giường đệm cứng rẻ tiền. Tai anh lại đỏ lựng lên.
Anh xác định, bản thân đã phải lòng với cậu nhóc cấp ba làm trong tiệm hoa mấy con đường kế bên rồi.
Nhưng làm thế nào để tỏ tình nó bây giờ? Liệu sau vụ này nó có chạy mất dép đi không? Yeonjun chống cằm suy nghĩ.
Thôi kệ đi, anh sẽ tán nó bằng chính năng lực của mình.
Chắc do không quen chỗ (hoặc là quá lo lắng vì ngủ cạnh crush) nên Huening đã dậy từ rất sớm, khi mặt trời vẫn còn đang lười nhác, một buổi tờ mờ sáng. Cậu rón rén đi thật khẽ để anh không phát hiện ra cậu đang chuồn, rồi chạy biến ra khỏi nhà hắn.
Huening trở về nhà là một sự vắng lặng, chưa một ai thức dậy và hình như họ còn chẳng biết cậu đã đi đâu. Vậy mà cậu còn đã lo rằng nhà sẽ gọi cảnh sát đu truy lùng mình khắp nơi trong thành phố.
Chẳng nhẽ, cậu không quan trọng đến vậy à.
Thôi kệ đi, Huening chẳng quan tâm nữa vì hai mắt cậu lại trĩu nặng, cơn buồn ngủ lại ập tới vì chưa đủ giấc, cậu thả mình trên chiếc giường quen thuộc.
Mở mắt ra thì đồng hồ đã chỉ điểm 12 giờ trưa. Cậu vẫn còn uể oải, nằm trên giường lăn lộn một hồi lâu với molang thì mới chịu vác chân xuống dưới nhà
"Tối qua đi đâu?"- mẹ câu nghiêm mặt lại
Vẫn còn quan tâm đến mình cơ à.
Cậu chỉ trả lời qua loa rằng tối qua đánh game, rồi ngủ quên ở nhà bạn, rồi không nói gì nữa, mẹ hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường nào hết, nghĩ rằng tụi trẻ ranh này chỉ thế là giỏi, kêu cậu lần sau nhớ biết đường mà về. Lúc này chị mới gợi ý, bảo mẹ mua cho cậu cái điện thoại đi, có gì còn liên lạc cho tiện, cậu cũng lớn rồi. Huening lúc đầu chẳng bân tậm lắm, dường như không hưởng ứng cũng không vào support cho chị, nhưng sau khi ăn miếng cá nướng thì mọi thứ như lại chợt bừng tỉnh vậy
Có điện thoại thì mới liên lạc riêng cho crush chứ!
Thế là cậu quay ngoắt 180 độ nài nỉ mẹ mua, khoảng mấy hôm sau thì chiếc điện thoại xuất hiện trước mặt như ý muốn của cậu. Một chiếc điện thoại cảm ứng nho nhỏ. Cũng không biết vì sao mà cậu khá hồi hộp khi cầm nó trên tay, cảm giác bồi hồi, lâng lâng khó tả khi sau này không gặp mặt nhau thì anh và cậu ngồi buôn qua điện thoại, huening cười tít mắt.
Nhắc tới tào tháo, tào tháo lại đến. Vẫn là khuôn mặt điển trai đó gọi cậu lại. Huening khoe với anh về thứ đồ mới của mình. Crush của cậu kêu chúc mừng cho cậu, rồi hẹn hôm nào dẫn đi mua ốp
Sau hôm đó, ngoài số điện thoại của bố, mẹ và chị, thì cái tên yeonjun nghiễm nhiên đứng trong danh bạ của cậu
Trời chập tối, sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, cậu ngồi lì ở trong phòng, khám phá chiếc điện thoại, nhiều tính năng mới khơi lên tính tò mò của cậu, và rồi một thông báo nhảy lên, là tin nhắn đến từ Yeonjun, anh gửi cậu sticker 'hello'. Huening nhất thời hoảng, ấn vào nhưng không biết trả lời anh sao cho ấn tượng một tí
"Hay cứ trả lời bình thường thôi nhỉ?"
Ừ đúng rồi cậu nên trả lời bình thường thôi. Cậu trả lời anh, rồi thông báo lại nhảy lên nữa, yeonjun rep nhanh thật sự.
"Mày có người yêu à? Cười lắm thế"- chị cậu xông vào phòng, tưởng như nhìn thấu cậu, cười cười
"Làm gì có mà yêu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa & Nắng
FanficHuening lỡ khóc vào ngày cậu yêu thích nhất. *ĐÂY LÀ BẢN REMAKE từ tác phẩn cũ trùng tên CỦA MÌNH!