Xin chào

1.1K 74 6
                                    


Hôm nay là một ngày mưa.Có vẻ như ông trời hôm nay mang đầy sự buồn tủi mà trút từng hạt mưa xuống như khóc than nỗi lòng.Yeonjun hôm nay cũng vậy,nhưng hắn không khóc,chỉ là lại thất bại.Kiếm được một manh áo miếng ăn trên thành phố thật khổ cực, hắn ước mình trở về lại những khoảnh khắc của ngày xưa,lúc còn đang nằm trong vòng tay âu yếm của bố và mẹ.

Trên mặt đường phủ kín lớp nhựa đen,con đường này đã tốn cả đêm để các chú công nhân 'làm mới lại' cho vẻ bề ngoài cũ nát của nó.Nước mưa lõng bõng đọng trên những kẽ hở của bề mặt đường thô ráp,cứng đầu không chịu trôi đi khiến đôi giày da sũng nước và hắn lại càng khó chịu. Mặc một bộ vest trên người,tay cầm bó hoa và người đang ướt nhẹp.

Yeonjun vừa thất nghiệp.

Sống ở đời đúng là không dễ gì, tên trưởng phòng chó chết hại hắn cướp mất dự án yeonjun và cả nhóm dốc hết sức vào, hại hắn bị đuổi việc chỉ vì hắn cố tình cài nội gián vào nhóm hắn để đánh cắp thông tin tài liệu tốn mất mấy đêm tăng ca tại công ty. Thật là bỉ ổi. Lão già chỉ quá ghen tức với anh và lo sợ rằng một ngày sau thì vị trí 'trưởng phòng' đó sẽ đứng tên Choi Yeonjun. Hắn thấy mình thật ngu ngốc khi nhìn lão cười khinh bỉ mà đứng lại đứng im như tượng, hận không thể đấm cho lão ấy một trận.

Mưa mãi không ngớt, yeonjun đành trú tạm vào bến xe buýt nhỏ gần đó.

"Anh định vứt những bông hoa đó à?"

Tiếng nói ấy khiến hắn giật mình, suýt tưởng mình sảng đến ma vây quanh bắt chuyện. Hoá ra là một đứa nhóc,áng chừng khoảng cấp 3? Hình như là học ở gần đây, hắn cũng vừa thấy có đám mặc đồng phục y như thế này vừa lướt qua ban nãy. Nó quay sang phía hắn nhìn chằm chằm khi Yeonjun định để chiếc thùng rác nhỏ nuốt chửng những bông hoa xinh đẹp mà mọi người trong tổ đưa anh như một sự chia buồn khi phải rời công ty vì một lý do chẳng đáng

"Em thích nó?"- hắn quay ra đưa bó hoa trước mặt người thiếu niên ngoại lai. Nhưng hắn đã từng nay tuổi rồi, cũng không đến nỗi già nhưng chí ít nó cũng nên gọi bằng "chú" chứ-

Nó là một tuyệt tác.

Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu Yeonjun. Lúc đầu hắn hơi bất ngờ khi một đứa giống như người ngoại quốc nhưng lại nói tiếng hàn vô cùng trôi chảy. Và rồi sự xinh đẹp đã khiến yeonjun ấn tượng,đã có ai nói cậu nhóc này đẹp chưa? Nó là một dáng vẻ thanh thuần, giống như những sợi tơ tằm, những cọng lông vũ trắng muốt và mềm mại. Không phải là sự kiêu sa hay những nét đẹp rực rỡ đến cháy rực trong tim. Nó giống như một bức tượng vôi trắng, trong sáng đến nỗi hắn không dám chạm vào

"Vâng.Liệu chúng ta có thể trao đổi?"

"Trao đổi?"

Yeonjun ngơ người ra. Chỉ là một bó hoa thôi, hắn có thể cho nó ngay lập tức mà chẳng cần phải qua sự trao đổi tiền mặt hay gì đâu. Nhưng ba từ 'không cần đâu' trong suy nghĩ của hắn lại chẳng thể nói ra được

"Anh đưa em bó hoa đó,em đổi cho anh... cái ô này!"

Nó ngập ngừng một chút. Trời vẫn đang mưa, nhưng chỉ là những hạt mưa rơi lả tả đập vào tấm nhựa trong suốt che chắn cho cả hai. Chắc là nó đang suy tính tới việc liệu có nên chạy mưa về nhà không hay đợi cho mưa ngừng hẳn rồi hẵng đi tiếp

Yeonjun không hiểu mình nghĩ được gì trong đầu nữa.Một thoả thuận với tên nhóc này sao lại giống như buổi hắn đi kí hợp đồng với đối tác vậy? Hắn đưa bó hoa cho người đối diện, nó do dự vài giây mà đưa chiếc ô hơi dính nước đang cầm trên tay cho hắn. Trong phút chốc,yeonjun thấy nó dễ thương vô cùng, giống như chú *golden retriever của hàng xóm cũ nhà hắn. Tay cầm bó hoa, nó vui vẻ hẳn, mắt nheo lại, khuôn miệng cong lên nở nụ cười thật tươi, làm bừng sáng cả bầu trời xám xịt.

"Chú tên Yeonjun. Choi Yeonjun có gì chúng ta-"

Nhưng chưa kịp để hắn nói hết câu, nó nghe xong được cái tên đã vui vẻ chạy đi, hình như còn quên mất trời đang mưa? Yeonjun bỗng thấy tâm trạng mình khá hơn hẳn. Đã bao nhiêu ngày trôi qua hắn mới cảm thấy như được chưa lành thế này?

Bầu trời xế chiều đáng lẽ ra phải đỏ rực,nhưng hôm nay lại hơi mưa.Yeonjun thích nhìn mọi thứ ấm áp hơn. Mở chiếc ô trong suốt còn hơi có những vết nước đọng trên tán dù,có dòng chữ viết tay hơi mờ và nhỏ ở một góc thu hút ánh nhìn của hắn, khi những tia nắng bắt đầu len lỏi qua đám mây đen trên bầu trời

Huening.

Sau cơn mưa,trời lại sáng và dải cầu vồng vắt qua thật đẹp.Hôm sau yeonjun phải nằm lì ở nhà vì bị cảm do hôm qua quần áo hắn ướt sũng nước mưa

*tên một loài cún

Mưa & Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ