Trả lại

299 37 8
                                    


"Alo"

"Vâng tiệm đưa hoa nhà huening xin nghe,có chuyện gì ạ?"

"Cho mình gặp- huening được không bạn?"

Giọng nữ vang lên ở đầu kia. Yeonjun ngượng ngùng nói. Tiệm hoa? Nó chẳng nói cho hắn biết về điều này. Vậy là số điện thoại nó đưa cho là số máy bàn của tiệm à? Thậm chí tới cả cái tên nó hắn cũng chẳng biết. Nhỡ đâu nhà nó có tận ba người tên huening là con trai thì sao? Yeonjun muốn tự cắm đầu mình xuống đất quá, cố gắng miêu tả hình tượng của đứa nhóc sao cho giống nhất trong kí ức của hắn cho bạn nữ bên kia. Tóc hơi dài qua mắt, hay đeo headphone, rất cao và ít nói hơn (so với hắn), hy vọng là bạn đó sẽ hiểu đi. Chắc là bạn nữ cũng sẽ rất bất ngờ, đương nhiên rồi. Không vì một lí do gì mà tự dưng một vị khách đến khuôn mặt còn chẳng biết lại muốn gặp người của tiệm. Bên kia có ra hiệu chờ một chút. Một lúc sau thì giọng nói quen thuộc vang lên, hắn thở phào. Tìm đúng người rồi

"Alo?"

Xem chừng huening có vẻ rất bối rối, bất ngờ nữa. Nhưng nghe thấy giọng nó,yeonjun lại bất giác cười

"Anh đây"

Ngắn ngủi thôi. Nhưng có vẻ như nó biết là ai liền. Hắn nghĩ mình bị điên rồi, sao phải nói bằng cái giọng nghe sến súa kì cục như thế chứ. Yeonjun nhanh chóng bù đắp cho vế sau

"À chuyện là- tôi muốn trả ô lại cho nhóc. Không biết bây giờ có tiện gặp không nhỉ?"

Nó nói đồng ý, nhanh chóng đưa anh địa chỉ rồi lại vô tình cúp máy. Yeonjun nghe được nhiều loại giọng khác nhau ở đầu bên kia, chắc do đang đông khách quá đây mà. Hắn mau chóng thay lại trang phục cho chỉn chu, một chiếc áo phông trắng và quần jeans, đơn giản nhưng đẹp, mùi bạch đậu khấu xen lẫn gỗ tuyết tùng trong dư hương của chai L.12.12 white hắn không thường hay dùng. Hôm nay dường như tất cả đã biến Yeonjun cảm thấy bản thân đặc biệt hơm một chút, chắc hắn vẫn đang trong dư âm của những ngày thức dậy và đến công ty với ngoại hình chỉn chu nhất, không quên mang theo chiếc ô, và một chút tiền. Hắn bước đi trong tâm trạng phấn chấn hơn mọi ngày

Nơi hắn sống cách địa chỉ của nó đưa chẳng xa lắm. Qua vài ga tàu là tới, thậm chí còn chẳng phải đổi tuyến một lần nào. Hắn cứ mải thắc mắc, rồi tưởng tượng vô số hình ảnh trong đầu về huening. Nó đã đẹp rồi,lại còn đi bán hoa thì có mà đẹp gấp hai lần à?! Yeonjun khi tỉnh táo lại thì mới nhận ra mình đi quá hai trạm rồi.

Mất mấy lần đi chuyến về hắn mới tới được đúng địa điểm. Hắn cảm thấy bản thân hôm nay hơi kì lạ, hơi lơ đễnh một chút mà cũng không biết là vì sao lại như vậy. Yeonjun đi sâu hơn vào trong các ngách nhỏ, rồi để bị choáng ngợp trước sự kì diệu này. Không gọi là bán hoa, cửa hàng này là một tiệm đưa hoa (nó chẳng có nghĩa lý gì đâu). Chỉ là tiệm hoa này bán như dành tình thương và cả tâm huyết vào những khóm hoa của người mua, cảm giác như bạn đang cho đi vậy. Mọi thứ đều là sự bình yên toát lên vẻ đẹp của dãy phố này, và kì diệu hơn khi tiệm hoa này làm nổi bật hơn cả dãy phố đó.

Tấp nập

Chẳng biết hôm nay là ngày đặc biệt gì, nhưng đúng thật là tiệm hoa hiện tại đang rất đông khách, người bên trong hối hả,tất bật. Cho dù là thời gian hắn gọi trước đó cũng khá lâu nhưng nó vẫn ồn ào như vừa mới vài phút trước đây. Những bó hoa trên tay từng người bước ra khỏi tiệm đều rất đẹp, như chứa đựng cả một câu chuyện ngắn ngủi đầy ý nghĩa bên trong. Phía ngoài nhìn cửa tiệm có vẻ như rất lâu đời, những kiến trúc hơi châu âu, mái ngói, dàn cây leo và những giỏ hoa trưng đầy ở phía ngoài, nền tường màu trắng đục, tất cả lại hợp nhau đến không tưởng. Giọt nước vẫn còn vương lại trên những cánh hoa, trông chúng như luôn tươi mát dưới cái nắng gắt đổ xuống nơi đây.

Nhân viên trong tiệm dường như rất hối hả, không ngơi chân ngơi tay, nhưng nét cười vẫn luôn trên gương mặt của họ, quả là một điều phi thường, nếu được đánh giá điểm dịch vụ chắc chắn hắn sẽ cho năm sao.

Mặt trời đổ bóng đỉnh đầu nắng gắt, yeonjun đứng dưới tán cây xanh rợp chờ cho mọi thứ lại trở về trạng thái yên bình như những dãy nhà chung quanh

"Hơi lâu nhỉ?"

Yeonjun sốt ruột. Thi thoảng lại nhìn giờ hiện lên ở màn hình điện thoại, rồi ngó qua tình hình bên kia, vẫn sôi nổi như vậy, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra trong đó, hắn cũng ngại khi ngó vào. Qua 12 giờ trưa rồi. Hắn thở dài, vì đói. Bụng yeonjun sôi lên,nghĩ mình sẽ kiếm chút gì đó ăn trước rồi quay lại sau.

Yeonjun đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó có vài bước chân, hắn vô tình tìm thấy khi đang tìm kiếm, nhưng cửa hàng này có gì đó rất quen mắt. Hắn bước vào, việc đầu tiên là kiếm loại cơm bản thân vô cùng ưa thích, tạt qua tủ nước, hắn phân vân chẳng biết chọn chai nào cho phù hợp với hôm nay

Milkis.

Làm hắn nhớ tới nó. Chiếc lon trắng nó uống, anh hiện về đêm mưa tầm tã mấy ngày trước đó, nó đứng trước tủ nước, không do dự gì lấy luôn lon cuối cùng, nhưng vẻ mặt lại có hơi tiếc nuối

Không biết nó thích vị gì nhỉ?

Yeonjun xách túi hạnh phúc của hắn bước ra ngoài, đến nơi thì đã thấy có bóng người đang đứng đợi, là nó

"Cho nhóc này"

Cuối cùng hắn chọn vị dưa lưới. Yeonjun áp lon nước lạnh lên má nó ửng hồng

"Anh đợi lâu chưa?"

Nó nhận lấy lon nước, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi,nét mặt lo lắng

"Không lâu lắm, đứng đây lúc nào vậy?"

Hắn quên mất tới việc phải nhắc nó sửa xưng hô sao cho đúng đi. Yeonjun cắn miếng kem dưa hấu, lạnh ê cả răng, hắn nhăn mặt. Nó cười. Hắn lại nhìn nó, trả chiếc ô về chính chủ của nó

"Cảm ơn anh"

"Phải cảm ơn nhóc mới đúng, nợ nhóc nhiều rồi, cảm ơn"

Một lần nữa hắn lại quên bảo chú nhóc chỉnh lại cách xưng hô.

Mắt hắn híp lại, dù có hơi tiếc nuối. Nhưng nó lại phải quay trở lại làm việc, hắn cũng không thể nào bảo nó hãy ngừng việc và đi chơi với hắn một buổi được. Thật ra yeonjun muốn như vậy, hắn là người hào phóng với tất cả, nên chuyện đi chơi này cũng như một lời cảm ơn khi đã giúp lúc yeonjun cảm thấy bản thân tồi tệ nhất.

"Tiếc ghê, sao mình cảm thấy tiếc nuối thế này nhỉ?"

Yeonjun tự hỏi.

Mưa & Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ