Tiêu Chiến ,30 tuổi, là con trai duy nhất của Tiêu Minh Đức. Thiếu gia của tập đoàn Tiêu Thị. Đẹp trai, tài giỏi vẹn toàn. Anh đã khiến cho không biết bao nhiêu cô gái phải đổ gục. Tương lai anh cũng sẽ là người thừa kế tập đoàn lớn nhất nước này. Nhưng người tính không bằng trời tính.
Dạo gần đây Tiêu Chiến thường xuyên cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Mẹ Tiêu lo lắng nhìn con trai mình ngày càng xanh xao mà xót xa
- Tiêu Chiến, mẹ gọi bác sĩ kiểm tra cho con nhé?
- Không cần đâu mẹ. Có thể là do dạo gần đây công việc bận mải quá nên con mới như vậy thôi. Uống chút thuốc bổ là được.
Anh vẫn thế, chẳng bao giờ chịu lo cho sức khỏe của mình. Từ bé tới giờ cũng ít khi tới bệnh viện , vì anh là thiếu gia của tập đoàn Tiêu Thị, chỉ cần ở bệnh viện một ngày thôi là ngày mai tất cả các mặt báo sẽ đồng loạt có tên anh trong đó. Đối với anh việc này là một phiền phức lớn .
Hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị, anh đến từ rất sớm, chuẩn bị chu toàn cho cuộc họp. Đúng tám giờ cuộc họp diễn ra. Đang phát biểu cho loạt dự án của mình anh lại cảm thấy có chút chóng mặt. Bấu chặt lấy mười ngón tay vào bàn anh cố gắng tiếp tục nói, nhưng trước mắt anh bỗng nhòe đi, hình ảnh mơ hồ không nhìn được rõ. Anh ngã ra ngất lịm. Mọi người hốt hoảng gọi xe cấp cứu cho anh tới bệnh viện.
Vừa mở mắt ra , Tiêu Chiến đã nhìn thấy trần nhà trắng toát, quay sang tay đã gài kim truyền
- Lần này gặp rắc rối lớn rồi.
Anh thở dài, rồi cố gắng ngồi dậy tự mình gỡ kim truyền ra. Đúng lúc mẹ Tiêu vào, nhìn thấy vậy bà hốt hoảng ngăn anh lại
- Con làm gì thế ?
- Con muốn về công ty.
- Cuộc họp được hoãn lại rồi, con không cần lo lắng, cứ an tâm nằm nghỉ đi.
- Không được, ngày mai báo chí sẽ đưa tin gây bất lợi cho công ty. Con không thể ở lại đây được. Chỉ là hơi mệt chút thôi, về nhà cũng được mà mẹ.
Bà Tiêu nhìn con trai mình với ánh mắt xót xa, tới nước này rồi mà anh vẫn còn nghĩ tới công việc. Không nhịn được nữa bà Tiêu nói
- Tiêu Chiến, con phải ở lại đây làm phẫu thuật.
-. Mẹ nói gì vậy ? Con có làm sao đâu mà phải làm phẫu thuật.
Bà Tiêu bỗng rơi nước mắt . Anh hốt hoảng chạy lại đỡ bà ngồi xuống ghế.
- Mẹ, xảy ra chuyện gì sao?
- Tiêu Chiến.... Con phải thật bình tĩnh nghe mẹ nói.
- Mẹ nói đi...
- Tiêu Chiến... Con... Con... Trong não con có một khối u.
- Mẹ... Mẹ đang nói đùa con đúng không? Sao có thể chứ...
- Tiêu Chiến...
Bà Tiêu ôm lấy con trai mình khóc nức nở. Thấy thái độ của mẹ như vậy anh biết đó là sự thật.
- Không... Không thể nào... Con phải đi gặp bác sĩ...
Nói rồi anh lao ra ngoài, chạy thẳng tới phòng bác sĩ đã khám cho anh . Đập mạnh tay xuống bàn anh hỏi lớn
- Anh khám nhầm cho tôi rồi đúng không? Chắc chắn tôi không bị u não...
Anh túm lấy cổ áo bác sĩ hét vào mặt anh ta. Anh bác sĩ cũng có chút bất ngờ vì những hành động của anh. Nhưng là bác sĩ mà, anh ta biết vì sao anh lại có phản ứng như thế.
- Anh bỏ tay ra trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện.
- Tôi không từ từ được. Anh mau khám xét lại cho tôi.
-. Tiêu Chiến, tôi biết bây giờ anh đang rất kích động nhưng chúng ta vẫn còn có cách để cứu vãn.
- Cách gì? Anh mau nói đi.
- Khối u của anh là u lành tính nhưng vị trí lại hơi khó. Nếu phẫu thuật sớm, cơ hội thành công là rất cao.
- Là bao nhiêu phần trăm?
- Năm mươi - năm mươi.
- Anh đùa tôi đấy à?
- Anh cứ về suy nghĩ kỹ đi rồi kí vào giấy đồng ý làm phẫu thuật này. Nhưng hãy nhớ thời gian không có nhiều.
Tiêu Chiến thẫn thờ bước về phòng bệnh của mình. Vừa về tới nơi anh đã điên cuồng la hét, đập phá đồ đạc. Anh không thể tin nổi một người như anh lại có thể mắc phải căn bệnh quái ác như thế này.
Mọi người xung quanh cũng chỉ biết nhìn anh với ánh mắt thương cảm. Vì nơi này cũng toàn là bệnh nhân mắc những căn bệnh như vậy.
Bà Tiêu để cho anh lại một mình mong anh có thể bình tĩnh lại. Anh cứ ngồi đó ngây người nhìn ra cửa sổ. Bỗng có tiếng mở cửa. Nghĩ là mẹ mình nên anh không quay lại
- Chào anh...
- ...
- Em ở phòng bên cạnh.
Lúc này Tiêu Chiến mới quay người lại, trước mặt anh là một cậu thanh niên có gương mặt thanh tú, dáng người cao gầy, có vẻ ít tuổi hơn anh
- Anh mới chuyển tới à?
- Không mượn cậu quan tâm.
Đoán được suy nghĩ trong đầu anh lúc này, cậu ta vẫn cố gắng bắt chuyện
- Em tên Vương Nhất Bác, năm nay 24 tuổi, em bị ung thư tủy, nếu trong vòng nửa năm nữa không có tủy ghép tương ứng, em sẽ chết...
Anh mở tròn mắt nhìn con người trước mặt.
- Vậy sao cậu vẫn có thể cười được?
-. Vì em đã quen với nó rồi , mọi người ở đây cũng vậy.
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
- Em ở phòng bên cạnh, có gì cần giúp anh cứ gọi em nhé.