Hai ngày nay anh không liên lạc được cho cậu. Tiêu Chiến gần như phát điên lên. Nhắn hàng trăm tin nhắn nhưng không có hồi âm, gọi điện cũng thuê bao tắt máy.
Hôm nay là ngày anh được xuất viện sau quá trình điều trị dài đằng đẵng. Mặc cho sức khỏe còn yếu, việc đầu tiên anh muốn làm là lao ngay tới chỗ cậu xem cậu thế nào. Vé máy bay anh cũng đã đặt rồi, tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cậu " Nhất Bác, anh tới gặp em đây " .
Ngồi trong sân bay lòng anh nóng như lửa đốt, có dự cảm chẳng lành. " Thông báo, chuyến bay tới Bắc Kinh sẽ được khởi hành trong vòng 15 phút nữa. Mời các hành khách mau chóng lên máy bay, ổn định chỗ ngồi." Anh nắm tay thật chặt, mạnh mẽ bước đi tìm câu trả lời xác thực cho mối quan hệ của mình và Nhất Bác.
Hai tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Không khí thật trong lành, hít một hơi thật sâu anh lao ngay tới bệnh viện Bắc Kinh vì cậu nói rằng mình đang điều trị ở đó. Nhưng lạ thay, gần như Tiêu Chiến đã hỏi tất cả các bác sĩ ở bệnh viện này nhưng không có ai tên Nhất Bác ghép tủy ở đây cả. Vậy rốt cuộc cậu đang ở đâu? Anh điên thật rồi, đầu óc quay cuồng, còn cố chạy đi mở cửa từng phòng bệnh, điên cuồng gọi tên Nhất Bác nhưng trước mặt anh toàn là những khuôn mặt xa lạ. Bác sĩ phải gọi bảo vệ lôi anh ra ngoài
- Nhất Bác, rốt cuộc em đang ở đâu?
Tuyệt vọng lang thang trên đường, không biết đi đâu về đâu. Bỗng " tinh tinh ..." anh vội mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của cậu " Tiêu Chiến, hẹn anh ở tòa nhà cao nhất Bắc Kinh. Em có bất ngờ dành cho anh." Vẻ mặt hoang mang lo sợ vừa rồi bỗng chốc lại được tươi tỉnh trở lại nhờ tin nhắn đó. Hóa ra cậu không nói dối anh mà là cậu muốn chuẩn bị bất ngờ cho anh mà thôi.
Lao như bay tới nơi đã hẹn, tòa nhà cao nhất Bắc Kinh đây rồi. Anh lên thẳng tầng cao nhất. Tiêu Chiến hồi hộp mở cửa bước vào. Trong đó toàn là người thân của anh và cậu, không những thế trong phòng này còn toàn là những bức ảnh trước kia anh chụp được treo đầy trên tường. Anh vừa cười vừa khóc, mọi người chỉ nhìn anh không nói gì.
- Nhất Bác đâu rồi ? Nói cho tôi biết đi?
Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ tay về phía cuối căn phòng. Anh lặng lẽ đi tới, nhưng lạ thay không hề có bóng dáng cậu ở đây. Đứng trước mặt anh chỉ có một màn hình lớn. Ánh đèn liền được tắt ngấm, trên màn hình hiện lên hình ảnh của cậu, hình ảnh xanh xao gầy gò như trước kia, ngồi đó trước mặt anh.
- Tiêu Chiến, là em Nhất Bác đây. Xin lỗi anh vì em phải đi trước rồi. Thật ra không có nguồn tủy nào thích hợp với em cả, cũng không có cuộc phẫu thuật ghép tủy nào hết. Tất cả đều là lời nói dối của em. Em cũng rất mềm yếu, không mạnh mẽ như anh nói. Xin lỗi vì không có đủ dũng khí đối mặt với anh, cuộc triển lãm tranh này là món quà cuối cùng em dành tặng cho anh. Hãy luôn mạnh mẽ tiếp tục cuộc sống tươi đẹp này nhé, hãy sống cả phần của em nữa. Tiêu Chiến, có một câu em vẫn luôn muốn nói với anh. Tiêu Chiến... Em yêu anh...
Màn hình vụt tắt, nước mắt anh ướt đẫm cả khuôn mặt.
- Nhất Bác... em nói dối anh... em ra đây cho anh... Mọi người nói đi. Có phải em ấy đang trốn tôi đúng không? Em ấy đang đùa tôi có phải không? Mau gọi em ấy ra đây đi...
Bà Vương, mẹ cậu lúc này mới đi tới ,cầm lấy tay anh
- Tiêu Chiến... thật ra từ trước tới nay tất cả những tin nhắn mà cháu nhận được đều là do Nhất Bác trước lúc mất nhờ bác nhắn cho cháu. Nó không muốn cháu từ bỏ cuộc phẫu thuật chỉ vì nó. Cháu từng coi Nhất Bác là động lực giúp cháu vượt qua căn bệnh này, nó không muốn cháu phải dừng bước. Tiêu Chiến, thật ra cháu rất quan trọng đối với nó. Hãy giúp con bác sống nốt phần của nó nhé.
Lúc này anh đã không thể trụ nổi nữa, khụy hai gối xuống đất , cứ thế ngồi thất thần nhìn vào màn hình lớn kia. Bà Vương ôm anh vào lòng an ủi, lúc sau trấn tĩnh lại anh mới ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn bà Vương nói
- Bác...cháu có một thỉnh cầu.
- Đừng nói vậy, có chuyện gì cháu cứ nói đi .
- Bác có thể dẫn cháu tới nơi em ấy đang nằm nghỉ được không? Cháu muốn đi thăm em ấy.
- Được...
Bà Vương cắn chặt môi không cho nước mắt chảy ra, chỉ nói được một câu đó rồi quay mặt đi khóc không thành tiếng.
Trước mặt anh là ngôi mộ đã xanh cỏ nằm trên một ngọn đồi lộng gió. Cậu nằm đó, lặng lẽ một mình. Anh không tự chủ được, điên cuồng lấy tay mình cào vào đống đất.
- Vương Nhất Bác... em ra đây cho anh.... Sao em lại lừa dối anh.... em nói em sẽ quay lại tìm anh mà...em nghĩ anh có thể sống tốt khi không có em sao? Em dậy đi.... dậy mà ngắm cuộc sống tươi đẹp này.... đừng bắt anh phải sống thay cho em.... Em nghe anh nói gì không hả?
Bà Vương vội cản anh lại.
- Tiêu Chiến... Xin cháu đừng làm như vậy nữa... Nhất Bác không thể sống lại nữa đâu...
Mặc cho bà Vương ngăn cản, anh vẫn cứ thế cào với đống đất tới nãn các đầu ngón tay đều rớm máu. Biết mình không thể cản được anh bà Vương chỉ có thể đứng nhìn mà hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi.
Anh đưa đôi bàn tay đầy máu của mình lên sờ vào tấm bia mộ nơi có in bức ảnh cậu đang nở nụ cười. Anh biết bây giờ có làm thế nào thì cũng đã muộn, cậu không thể sống lại được nữa. Anh hận bản thân mình, trước kia sao không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để tới lúc cậu không còn bên cạnh nữa mới nhận ra được nó quan trọng đến nhường nào.
Mặt trời đã khuất sau khe núi, chỉ còn ánh hoàng hôn heo hắt ánh lên gương mặt đang cười trên bia mộ kia. Anh lặng lẽ đem bức ảnh trước kia của anh và cậu chụp chung ra đặt trước tấm mộ
- Nhất Bác... Anh sẽ sống cho anh và cả em nữa...