Anh và cậu xích lại gần nhau hơn một chút, có cảm giác giữa hai người có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Loại cảm giác rất cần đối phương ở bên cạnh động viên cổ vũ hay muốn bảo vệ người còn lại mặc dù đó không phải là ruột thịt của mình. Cả anh và cậu đều không định nghĩa được nó là gì nữa.
- Nhất Bác, cậu giữ lấy tấm ảnh này đi.
Tiêu Chiến đưa cho cậu tấm ảnh hôm hai người chụp chung ở vườn cải, nụ cười trên môi của anh và cậu thật tươi tắn.
- Em nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận. Đây là tấm ảnh đầu tiên em chụp chung với người khác.
- Đầu tiên sao?
- Đúng vậy.
Anh hơi thắc mắc, cậu vốn vui vẻ hòa đồng nhưng sao lại không có nổi một tấm ảnh chụp chung với người khác vậy.
Hôm nay ba mẹ Tiêu tới bệnh viện vì hôm nay anh được kiểm tra tổng quát lại một lần nữa sau đợt điều trị vừa rồi. Kết quả không khả quan cho mấy. Khối u đang dần lớn hơn, nếu cứ để như thế này nó sẽ chèn vào dây thần kinh làm cho anh liệt nửa người. Ba mẹ Tiêu lo lắng thúc giục anh ký vào giấy đồng ý phẫu thuật nhưng anh thì không. Anh vẫn không thể lựa chọn được liệu nó có thực sự an toàn hay không, hay trong lúc làm phẫu thuật lại gặp một vấn đề gì khác. Nếu thế liệu anh có còn nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy Nhất Bác không?
- Tiêu Chiến, anh đồng ý phẫu thuật đi, đó là lựa chọn tốt nhất cho anh. Em tin chắc chắn anh sẽ vượt qua.
- Cậu không phải là tôi thì sao cậu hiểu được.
Cậu không nói gì nữa, buồn bã quay về phòng mình. Có lẽ rằng sự quan tâm của cậu là thừa thãi đối với anh chăng?
Cả ngày Nhất Bác không ra ngoài, cũng không sang phòng anh như mọi khi. Tiêu Chiến thấy lạ bèn đi sang phòng cậu. Cửa không khóa, sau cánh cửa cậu đang ngồi đó cầm lấy bức ảnh của anh và cậu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi. Anh bước lại gần
- Cậu ngồi đây làm gì vậy?
- Tiêu Chiến, đối diện với sống và chết anh sẽ chọn cái nào?
- Tất nhiên là tôi sẽ chọn sống rồi.
- Nhưng em lại muốn chọn cái chết.
Anh mở tròn mắt ngạc nhiên
- Vì sao vậy?
- Vì nếu sống mà phải chịu dằn vặt, đau đớn, làm khổ bản thân, khổ cả mọi người thân thương của mình thì chi bằng chết sớm đi còn hơn.
Tiêu Chiến sững sờ khi nghe câu nói đó của cậu. Từ trước tới nay cậu luôn là người khuyên nhủ anh, động viên anh, cho anh thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật. Vậy mà hôm nay cậu lại lùi bước như vậy? Thật khó hiểu.
- Nhất Bác... Có chuyện gì không vui sao?
- Không có chuyện gì cả.
Cậu cất tấm ảnh đi, cố gắng tránh ánh mắt tò mò của anh đang nhìn mình.
- Thôi em mệt rồi, em muốn nghỉ. Anh về phòng đi.
Anh không tài nào ngủ được vì câu nói của cậu. Sao cậu lại nói như thế? Cả thái độ hôm nay của cậu là sao?
Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh giấc. Nhất Bác lại chỗ cửa sổ kéo tấm rèm sang bên để đón chút ánh sáng yếu ớt của mùa đông lạnh lẽo vào trong căn phòng. Cậu giật mình khi thấy trước mặt là một người tuyết khổng lồ ở ngoài cửa sổ. Cậu có chút bất ngờ. Anh từ đằng sau người tuyết ló mặt ra.
- Chào buổi sáng, ra đây chơi không?
Nụ cười nhẹ nở trên môi
- Anh đợi em một chút.
Mặc thêm chiếc áo khoác, cậu chạy ra ngoài chơi đùa với anh trên nền tuyết trắng xóa, trải dài đầy mặt đất . Nhất Bác vo tròn một nắm tuyết thành quả bóng rồi ném vào sau lưng anh. Anh quay lại cười nói
- Nhất Bác, cậu cứ đợi đó.
Thế rồi anh cũng vo tròn một nắm tuyết rồi ném vào người cậu. Cả hai người cứ thế như những đứa trẻ con nô đùa trong khuôn viên bệnh viện. Chơi mệt rồi lại cùng nằm xuống dưới tuyết lạnh lẽo ấy.
- Nhất Bác... Tôi không biết cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu luôn là động lực giúp tôi vượt qua căn bệnh này.
Nhất Bác quay sang nhìn anh, lại thêm một giọt nước mắt nữa lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cậu.
Sáng hôm sau, cậu gõ cửa phòng anh từ rất sớm. Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.
- Có chuyện gì vậy?
Cậu ôm chầm lấy anh. Anh đứng đơ người không hiểu chuyện gì.
- Tiêu Chiến... em tìm được nguồn tủy rồi... em được sống rồi....
Nghe cậu nói vậy anh cũng tỉnh cả ngủ. Anh cũng vui mừng đưa tay ra ôm lấy cậu.
- Có thật không? Cậu không nói dối tôi chứ?
- Là sự thật .... Hôm nay bác sĩ mới thông báo cho em được biết.
- Vậy thì tốt quá rồi.
- Nhưng nguồn tủy ấy ở tận trên bệnh viện Bắc Kinh, em phải chuyển lên đấy càng sớm càng tốt.
- Vậy thì mau chóng thu xếp đồ đạc rồi đi chứ còn gì nữa.
- Nhưng .... nhưng em không muốn xa anh.
Anh có chút bối rối vì câu nói đó.
- Cái cậu này, có phải người yêu đâu mà không muốn xa chứ. Bây giờ bệnh của cậu là quan trọng nhất. Nếu không muốn xa tôi thì cậu nhất định phải chữa khỏi bệnh rồi quay lại đây.
Nhất Bác nở nụ cười, một lần nữa ôm chầm lấy anh.
- Nhất định em sẽ làm được.
Anh giúp cậu thu xếp đồ đạc. Đêm nay hai người cứ ngồi đó, chẳng ngủ được. Có tiếng gõ, anh bước ra mở cửa. Giật mình khi thấy cậu đứng trước cửa phòng, tay còn cầm theo chiếc gối.
- Có chuyện gì thế?
- Đêm nay cho em sang phòng anh ngủ được không?
- Sao không ngủ ở phòng cậu?
- Em không ngủ được. Cho em ngủ ở đây có được không?
Nghe lời khẩn cầu như thế cùng ánh mắt năn nỉ đang nhìn chằm chằm mình, anh cũng mềm lòng.
- Thôi được rồi, cậu vào đây đi.
Hai người cứ thế nằm cạnh nhau, ngửa mặt lên trên trần nhà.
- Tiêu Chiến ... lỡ như nguồn tủy đó không thích hợp với em, hay em xảy ra chuyện gì không thể quay trở lại đây được nữa thì anh...
Anh đưa tay bịt lấy miệng cậu.
- Không được nói chuyện không may, chắc chắn nó sẽ hợp với cậu, chắc chắn cậu sẽ quay trở về, tôi tin cậu làm được.
Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy tay anh, anh giật mình định rút tay lại.
- Cho em cầm tay anh một lát có được không? Chỉ một lát thôi.
Anh không nói gì cũng không rút tay lại nữa. Trong màn đêm tĩnh lặng, hai con người cứ thế lặng lẽ nằm đó tay trong tay.
Sáng hôm sau, anh tiễn cậu ra tới tận xe. Xe lăn bánh, Nhất Bác nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh vẫn cứ đứng đó nhìn theo. Không kìm được lòng cậu ló đầu qua cửa sổ, nói với lại
- Tiêu Chiến... nhất định em sẽ làm được.
Anh cũng đáp lại
- Tôi sẽ chờ cậu...
Cứ thế, anh đứng đó nhìn theo chiếc xe cấp cứu chở cậu đi thật xa. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má.