ĐỪNG RỜI XA ANH 3

27 1 0
                                    


Anh trở về phòng bệnh, khuôn mặt tươi tắn rạng ngời hẳn lên. Có lẽ Nhất Bác đã cho anh thêm chút hy vọng, thực sự cậu đã giúp anh thay đổi suy nghĩ về căn bệnh của mình. Không còn khuôn mặt cau có như mọi khi, anh tươi cười và cởi mở với mọi người xung quanh, chấp nhận khám xét điều trị bằng thuốc. Còn về cuộc phẫu thuật kia, anh vẫn chưa thể đặt bút ký vào giấy chấp nhận phẫu thuật. Mặc dù anh cũng đang cố gắng suy nghĩ khác đi nhưng thật sự đó là cơ hội quá mong manh với anh. 50-50, anh không biết vận mệnh sẽ đưa mình nghiêng về phần nào.
   Tối nay bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh, gió hiu hiu lạnh. Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng mình, mon men theo con đường đá nhỏ trong khuôn viên bệnh viện. Anh muốn đi tìm một chút không khí trong lành, thoát ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc kháng sinh ấy. Bỗng anh thấy trong bóng tối có một người đang lúi húi làm chuyện gì đó. Anh cảnh giác lấy đèn pin điện thoại ra soi, cẩn trọng tiến lại gần
  - Ai trong đó vậy?
   Nhất Bác quay người lại liền bị đèn pin điện thoại soi thẳng vào mặt, cậu nhíu mắt giơ tay ra trước che ánh sáng đi. Tiêu Chiến nhìn thấy con người trước mặt thì hoàn hồn, thở dài
  -  Hóa ra là cậu. Sao cậu lại ở trong đó làm gì vậy?
   - Em đang thả diều thì bị mắc vào cây này, em không lấy xuống được.
  -  Trời tối rồi mà còn thả diều sao?
  - Vì ban ngày truyền thuốc trị liệu mệt quá, em không còn đủ sức đi ra ngoài nữa. Chỉ có buổi tối thuốc hết tác dụng em mới cảm thấy khỏe hơn một chút nên mới tranh thủ đi thả diều.
  - Tôi thấy cậu cũng không còn là trẻ con nữa sao còn chơi trò này?
  - Vì trước kia lúc chưa phát hiện ra bệnh em chỉ biết lao đầu vào học hành và công việc, không còn thời gian cho những thứ em thích và muốn làm. Bây giờ vào bệnh viện rồi, không phải nghĩ nhiều nữa, có thời gian làm những điều mình thích rồi.
   Anh nhìn cậu không nói gì, trong lòng anh có cảm giác quặn thắt lại. Anh bước tới giúp Nhất Bác gỡ chiếc diều xuống. Chiếc diều bị mắc vào cành cây nên có một vài chỗ đã bị méo mó. Anh và cậu cùng nhau sửa lại.
  - Tiêu Chiến, anh có chuyện gì muốn làm nhất không?
  - Tất nhiên là có rồi.
  - Là chuyện gì vậy? Có thể nói cho em biết không?
   Anh nhìn con người trước mặt, vừa mới quen biết anh không muốn cho cậu ta biết bất cứ một bí mật nào của mình cả. Liệu cầu ta có đáng tin hay không? Anh cũng không biết nữa.
  - Điều tôi muốn làm tôi sẽ cố gắng thực hiện. Tôi nghĩ không cần phải nói cho người khác nghe.
  -  Đúng ... Đúng vậy.... em tò mò quá rồi.
  -  Không sao.
   Một khoảng không im lặng giữa hai người. Cảm thấy mình có hơi quá đáng khi nói như thế với cậu, anh mở lời xóa tan bầu không khí gượng gạo
  - Có muốn cùng tôi thả diều không?
   Anh cầm chiếc diều chạy đi trước
  - Tất nhiên là có chứ, đợi em với...
   Cậu vui vẻ chạy đuổi theo sau. Cánh diều được tung bay trong gió, trên bầu trời đầy sao trong khuôn viên bệnh viện.
  - Em nghe nói khi cánh diều được đưa lên bầu trời là một ước nguyện sẽ thành hiện thực. Chúng ta cùng ước thôi.
   Nói rồi cậu ngước mắt lên trời, chắp tay trước mặt. Anh thấy thế, cho rằng đó là trò trẻ con nhưng rồi thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, anh cũng làm theo. Cả hai cùng nhìn theo cánh diều đang vi vu trong gió
  " Cầu mong cho cả hai đều nhanh chóng khỏi bệnh, có thể đi ra ngoài thế giới tự do tự tại " .
  - Nhất Bác, sao tôi thấy chỉ có mẹ cậu thi thoảng tới thăm cậu vậy? Còn ba cậu đâu?
  -  Ba em mất rồi.
  -  Tôi... Tôi xin lỗi ... Tôi không biết.
  -  Không sao. Thật ra ba em cũng bị bệnh ung thư tủy như em. Bệnh của em là do di truyền từ ba.
  -  Vậy là...
  -  Đúng ....  Cơ hội sống của em là rất mong manh. Nếu tìm được nguồn tủy cũng chưa chắc nguồn tuỷ đó đã hợp với em.
   Ánh mắt cậu bất chợt hiện lên nỗi buồn. Giờ phút này anh bỗng có cảm giác muốn che chở và bảo vệ cho con người này. Anh đưa bàn tay lên nắm lấy vai cậu
  -  Cậu phải mạnh mẽ lên, chính cậu đã dạy tôi như vậy mà.
   Nhất Bác quay lại nhìn anh
  -  Đúng ... Chúng ta phải thật mạnh mẽ cùng nhau cố gắng nhé.
   Cậu nở nụ cười, đưa tay ra trước mặt anh. Thấy thế anh cũng đưa tay ra bắt lấy tay cậu. Một hơi ấm kỳ lạ được thổi vào tâm hồn của cả hai người.
   Hôm nay là cuối tuần, cả anh và cậu đều không có lịch truyền thuốc. Anh sang gõ cửa phòng cậu
  -  Này Nhất Bác, có muốn đi cùng tôi tới nơi này không?
  -  Đi đâu vậy?
  -  Bí mật.
   Cậu có chút tò mò nhưng cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.
  -  Chúng ta đi bằng mô tô có được không?
  -  Nhưng cả tôi và cậu đều đang bị bệnh mà, liệu có đi nổi bằng mô tô không? Hay chúng ta thuê xe.
  -  Em đi được, đã lâu lắm rồi em không được đi chiếc mô tô của mình, em nhớ nó lắm rồi.
  -  Được , nếu cậu muốn.
   Hai người cùng xuất phát, đã lâu rồi cậu mới có cảm giác được sống lại như thế này. Chiếc mô tô màu xanh lá lao vun vút trên đường. Tiêu Chiến ở đằng sau sợ hãi hét lớn
  - Này cậu kia... Đi chậm lại... Tôi bảo là đi chậm lại cơ mà...
   Cậu nở nụ cười nham hiểm, bỗng phanh gấp, anh ở sau đâm sầm vào lưng cậu.
  - Này... Làm gì vậy hả?
  - Nếu anh sợ ngã thì ôm vào.
  Nói rồi cậu cầm tay anh vòng qua ôm lấy bụng mình. Anh có chút bất ngờ vội rụt tay lại. Thấy thế cậu lại tiếp tục rồ ga phóng nhanh, lúc này không thể nghĩ nhiều nữa, anh vội quàng tay ôm chặt lấy cậu.
   Tầm 30 phút sau thì đến. Nơi anh dẫn cậu tới là một cánh đồng hoa cải. Ánh nắng chiếu xuống từng cánh hoa làm cho chúng thêm phần rạng rỡ và đẹp hơn nhiều. Cậu có chút ngỡ ngàng, cánh đồng trải một màu vàng bất tận như tới cuối chân trời vậy.
  -  Đẹp phải không?
  - Đúng vậy, rất đẹp. Lần đầu tiên em được thấy đó. Anh thích hoa cải sao?
  -  Nói đúng ra là tôi thích cảnh đẹp. Lúc trước chẳng phải cậu muốn biết tôi thích gì sao? Tôi thích đi khắp nơi tìm những cảnh đẹp rồi chụp lại. Ước muốn của tôi sau này sẽ mở một cuộc triển lãm những bức ảnh do chính tôi chụp được. Nhưng có lẽ bây giờ ước muốn ấy không thể thành hiện thực được rồi..

Đừng rời xa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ