ĐỪNG RỜI XA ANH 2

27 2 0
                                    

Anh vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật này. Mặc kệ cái cậu tên Nhất Bác gì đó vẫn có thể cười được nhưng anh thì không .Anh là con trai duy nhất cũng là thiếu gia duy nhất của tập đoàn Tiêu Thị. Sau này anh còn phải gánh vác cơ ngơi này , với lại anh còn chưa lập gia đình, sao có thể chứ . Phẫu thuật ư ? Cơ hội 50 - 50 đối với anh là quá thấp , liệu có thể thành công hay không? Hay anh lại nhắm mắt lúc nào không hay .
  Anh ở lại bệnh viện nhưng anh ở một mình, căn phòng còn được che rèm kín mít , giống như anh muốn cô lập chính mình ,không muốn cho ai nhìn thấy một Tiêu Chiến đang trong tình trạng ốm đau này . Trong bệnh viện có một sân vườn nhỏ, chiều nào trong phòng anh cũng nghe thấy tiếng bọn trẻ con đá bóng nô đùa ở ngoài sân vọng lại . Đôi lúc anh cảm thấy khó hiểu, sao bọn chúng có thể vô tư như thế khi mà chúng sắp phải đối diện với tử thần? Anh cũng muốn lắm , cũng muốn lạc quan vui vẻ như thế nhưng anh không làm được . Anh nhớ về lúc mình còn bé, chẳng được chơi đùa tự do như chúng . Cha mẹ dùng toàn bộ thời gian của anh vào việc học hành. Hết gia sư này tới gia sư kia , không có thời gian để tự do tự tại . Anh cũng đã ước một lần được là đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường, được vui đùa , tự do tự tại, không phải bị ép buộc cho tương lai của chính mình . Đang miên man theo dòng suy nghĩ bỗng có quả bóng bay vụt vào trong phòng, may mà anh né kịp chứ không thì quả bóng ấy đã nằm chọn nên gương mặt đẹp trai của anh. Nhất Bác cùng bọn trẻ thấy bóng bay vào trong phòng đó nhưng không ai dám tiến tới xin lại vì chúng biết anh là người khó tính nên chúng không dám vào. Nhất Bác lớn tiếng gọi
  - Này... Anh gì trong phòng kia ơi?  Ném hộ quả bóng ra đây được không?
   Không thấy ai trả lời cũng không thấy quả bóng được ném ra bọn trẻ chán nản
  - Chúng ta về thôi ....
  Đang định quay bước đi thì anh đứng dậy kéo rèm ra ném quả bóng lại chỗ chúng . Nhất Bác thấy vậy quay lại nở một nụ cười , định bụng sẽ bắt chuyện với anh thì anh nhìn cậu với khuôn mặt lạnh lùng rồi vội kéo rèm lại, đóng kín cửa.
  - Con người này quả thật khó gần. Đúng là Phú Nhị Đại có khác , không giống như người thường.
   Sáng nay bác sĩ lấy máu kiểm tra lại cho anh . Vì từ bé ít khi ốm đau không phải dùng tới kim tiêm nên khi khi thấy ống tiêm to anh đã có chút run sợ. Bác sĩ lấy một lượng máu khá nhiều ,anh cắn răng cắn lợi , mặt tái nhợt chịu đựng. Chợt bên phòng có tiếng hét lớn
  - A...........
  Anh giật mình quay sang hỏi cô y tá
  - Bên cạnh phòng bên có chuyện gì vậy?
  - Cậu thanh niên bên ấy đang rút tủy.
  - Rút tủy ? Có đau không?
  - Giống như gãy xương vậy.
   Nói rồi cô y tá đem theo đồ xét nghiệm ra khỏi phòng, anh đơ người tại chỗ. Hóa ra cậu Nhất Bác đó cũng biết đau. Căn bệnh của cậu ta còn nặng hơn anh gấp trăm lần , cậu ta còn phải đợi tủy sống thích hợp không thì cuộc đời cậu ta sẽ chấm dứt. Vậy mà cậu ta vẫn vui vẻ lạc quan chưa từng thấy nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Trong khi ấy anh mới chỉ phát hiện ra bệnh vẫn còn có thể phẫu thuật được. Anh bỗng cảm thấy con người này thật thú vị, có cảm giác anh được tiếp thêm sức mạnh từ cậu ta.
   Tới chiều anh được cô y tá cho ngồi trên xe lăn để tiện truyền nước rồi đẩy đi làm xét nghiệm lại một lần nữa. Khi ra tới cửa thang máy anh gặp Nhất Bác, cậu cũng đang được một cô y tá cho ngồi trên xe lăn. Khuôn mặt sáng nay mới rút tủy nên vẫn còn xanh sao lắm, khác hẳn với hôm trước. Vừa nhìn thấy anh cậu đã cố gắng nở nụ cười
  - Chào anh ...
  Anh nhìn con người trước mặt không khỏi xót xa thương cảm
  - Cậu đi đâu vậy?
  - Em đi rút tủy.
  - Sáng nay chẳng phải cậu vừa làm sao?
  - Lượng tuỷ không đủ, họ cần phải lấy thêm.
    Cô y tá đẩy cậu đi trước, anh cứ thế nhìn theo sau bóng cậu cho tới khi khuất sau hành lang .
  Hôm nay nắng vàng chiếu ruộm từ sớm . Anh cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt nên khoác thêm chiếc áo đi ra bên ngoài. Trong bệnh viện cũng có nhiều cây xanh , anh chọn cho mình một chiếc ghế đá dưới tán cây cổ thụ to rồi ngồi xuống đó. Đeo tai nghe vào anh từ từ nhắm mắt hưởng thụ bài hát hát mình yêu thích. Bỗng có một chai nước được đưa ra trước mặt anh, anh giật mình xoay người lại. Nhất Bác nở nụ cười
  - Em có thể ngồi đây được chứ ?
  Anh không nói gì chỉ nhích sang một bên nhường cho cậu. Cậu ngồi xuống mở nắp chai nước ra rồi lại đưa cho anh
  - Anh uống nước đi.
   Anh không từ chối , cầm lấy chai nước
  - Hôm nay nắng thật đẹp đúng không?
  - ...
  -  Không biết em còn có thể nhìn được bao nhiêu cái nắng như thế này nữa...
  - Cậu vẫn chưa tìm được tủy thích hợp sao?
  - Điều đó là rất khó.
  - ...
  - Nhưng không sao .Dù chỉ là sống trên thế gian này một ngày nữa em cũng sẽ vui vẻ mà sống nốt một ngày.
  - Tôi thật không thể hiểu sao cậu có thể lạc quan như vậy?
  - Vậy anh bảo em phải làm sao? Khóc lóc, gào thét, không ăn không uống, tự nhốt mình trong phòng à? Điều đó thật ngu ngốc, nó chỉ tổ làm khổ bản thân mình và người thân của mình thôi.
   Anh nhìn con người bên cạnh mình. Cậu ta ít tuổi hơn anh nhưng lại có suy nghĩ chín chắn hơn. Đúng là như vậy, thời gian vừa qua anh cũng đã tự hành hạ bản thân mình, không những thế anh còn làm cho ba mẹ Tiêu lo lắng không ăn không ngủ theo anh. Anh thở dài
  - Em hiểu tâm trạng của anh lúc này. Trước kia khi mới phát hiện ra bệnh em cũng đã như anh nhưng rồi em nhận ra rằng ai rồi cũng sẽ phải chết, chỉ là họ sẽ ra đi theo cách nào mà thôi . Chi bằng hãy cứ sống vui vẻ nốt những ngày còn lại. Hãy để lúc mất đi rồi sẽ không phải hối hận.
  - ...
  - Tới giờ em phải đi truyền thuốc rồi. Tạm biệt anh .
Anh nhìn theo cậu rồi bất chợt nói nói với theo
  - Tôi tên Tiêu Chiến... Nếu có thể tôi muốn làm bạn với cậu.
   Cậu quay lại nở nụ cười tươi rói nhìn anh
  - Tiêu Chiến.... Anh đã là bạn em rồi đó.
   Anh cũng bất giác nhoẻn miệng.

Đừng rời xa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ