Cứ như vậy , Tiêu Chiến và Nhất Bác cách xa nhau cả nghìn cây số. Hai trái tim, mới xích lại gần nhau nay đã phải chia lìa.
Anh ở lại bệnh viện chờ đợi, đem theo niềm tin rằng cậu nhất định sẽ trở về. Từ đó anh sẽ có được câu trả lời chính xác về thứ tình cảm nảy sinh trong suốt thời gian qua.
Đã một tuần trôi qua, anh không nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào của cậu. Trong lòng cũng có chút bất an, lo lắng nhưng rồi lại tự trấn tĩnh lại " có lẽ em ấy còn phải chuẩn bị cho việc ghép tủy" . Điều mà anh có thể làm vào lúc này là chờ đợi và chờ đợi mà thôi.
Màn đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo, buồn tẻ. Tiêu Chiến không ngủ được. Hình ảnh Nhất Bác trước lúc lên bệnh viện Bắc Kinh cứ quanh quẩn trong đầu anh. Rồi cả cái đêm hôm ấy nữa. Anh dự cảm có điều chẳng lành. "Tinh tinh...". Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên. Anh vội vồ lấy điện thoại nhanh nhất có thể. Là của Nhất Bác.
" Tiêu Chiến...xin lỗi vì không thể nghe máy của anh được. Em đang trong quá trình chờ đợi kết quả xét nghiệm xem tủy có hợp nhau hay không? Em có chút mệt sau khi rút tủy nên không tiện nghe máy. Khi nào anh muốn nói chuyện với em anh có thể nhắn tin, em sẽ trả lời anh ngay khi nhìn thấy tin nhắn."
Anh vui mừng khi đọc được những dòng tin nhắn đó. Cậu vẫn bình an vô sự vậy là may mắn lắm rồi.
" Nhất Bác... không sao cả. Cứ cố gắng điều trị cho tốt, nghỉ ngơi, ăn uống, giữ sức khỏe để còn chờ ghép tủy. Nếu có gì thay đổi thì báo cho tôi ngay nghe chưa?"
" Anh đang làm gì vậy? Giờ này còn chưa ngủ sao?"
" Tôi không ngủ được. Dạo này hay bị mất ngủ lắm."
" Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Còn cuộc phẫu thuật thì sao?"
" Khi nào cậu ghép tủy thành công thì lúc đó tôi sẽ phẫu thuật."
" Có thật không?"
"Tôi chưa bao giờ nói dối ai cả."
" Vậy nhất định em sẽ phải thật cố gắng. Không chỉ vì em mà cả vì anh nữa."
Tiêu Chiến dưng dưng nước mắt. Vậy là đã rõ vị trí của anh trong lòng cậu.
Từ đó, mỗi lần muốn nói chuyện hai người đều nhắn tin cho nhau. Tiêu Chiến cũng đã dần thích nghi với căn bệnh này. Cũng có chút lạc quan hơn khi hàng ngày không còn tự nhốt mình trong phòng như trước nữa, không có Nhất Bác anh vẫn ra ngoài vui cười với mọi người. Nếu là cuối tuần không cần phải truyền thuốc, anh sẽ tranh thủ tìm cho mình những nơi anh cho rằng là đẹp nhất rồi chụp nó lại gửi cho cậu cùng xem. Cứ như vậy, hai con người ở hai thành phố khác nhau lại cùng chung một nhịp đập.
" Tiêu Chiến.... hôm nay ở chỗ anh thời tiết thế nào?"
" Hôm nay có nắng ấm. Tôi đang nghĩ xem mình nên đi đâu để chụp bộ ảnh tiếp theo đây. Còn cậu thì sao?"
" Bác sĩ nói tủy của em có tới 80% là thích hợp. Có lẽ sang tuần sẽ tiến hành ghép tủy."
" Vậy thì tốt quá. Giá như sức khỏe của tôi tốt, nhất định tôi sẽ tới chỗ cậu."
" Không cần đâu. Khi nào bình phục nhất định em sẽ quay lại tìm anh."
Câu nói ấy lại một lần nữa được cậu khẳng định. Nhất định cậu sẽ quay lại tìm anh. Tiêu Chiến biết lời nói đó là vô căn cứ nhưng anh vẫn muốn tin đó là sự thật.
Tiêu Chiến đặt bút ký giấy chấp nhận phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật diễn ra cùng lúc với cuộc phẫu thuật ghép tủy của Nhất Bác.
Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, anh cầm bức ảnh hai người chụp chung với nhau lên rồi tự nói " Nhất Bác, chúng ta cùng cố gắng nhé". Thuốc gây mê có tác dụng, anh được đẩy vào trong phòng làm phẫu thuật. Đây là một ca phẫu thuật rất phức tạp, có độ khó cao, khả năng thành công là 50:50 . Ông bà Tiêu đi đi lại lại ngoài hành lang, miệng không ngừng cầu trời khấn phật.
Trong cơn mê man, Tiêu Chiến thấy mình lạc vào một nơi toàn là bóng tối. Anh không biết mình đang ở đâu nữa. Cố gắng lên tiếng nhưng không có ai trả lời. Bỗng phía trước có một tia sáng le lói, anh đi theo tia sáng đó. Cùng lúc đó trong phòng phẫu thuật, anh bị xuất huyết não, đang trong cơn nguy kịch, cần một lượng máu lớn. Nếu không thì rất có thể sẽ mất mạng . Ông bà Tiêu hốt hoảng khi thấy bác sĩ đi ra thông báo rằng cần người nhà đi xét nghiệm máu để tiếp máu cho anh. Bà Tiêu ngất ngay tại chỗ. Ông Tiêu níu lấy tay bác sĩ cầu xin. Rất may anh họ của Tiêu Chiến có cùng nhóm máu với anh, nên anh đã được cung cấp máu kịp thời.
Tiêu Chiến lại gần tia sáng ấy, giống như anh có thể nhìn ra được thế giới bên ngoài qua ánh sáng nhỏ bé kia. Vừa bước chân đi theo thì lại có giọng nói của ai đó gọi anh lại :" Tiêu Chiến... quay lại đi.... Anh không được đi qua đó....". Anh cố gắng mở mắt nhìn bỗng giật mình khi phía trước anh là Nhất Bác. Cậu đứng ở cuối ánh sáng kia, đang cố gắng ra hiệu cho anh không được tiến lại nữa. Anh không hiểu, cứ với theo, tới lúc chạm được vào tay cậu thì bị cậu hất ngược lại.
Sau ca phẫu thuật ngày hôm qua, anh cố gắng mở mắt sau cơn mê. Hôm nay là một ngày nắng ấm. Tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt làm Tiêu Chiến phải nhíu mày.
- Tiêu Chiến...con tỉnh rồi sao? Bác sĩ.... con tôi tỉnh lại rồi....
Anh được khám lại một lần nữa, ca phẫu thuật rất thành công, bây giờ chỉ còn chờ hồi phục. Câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại mà anh nói với mẹ mình là
- Nhất Bác có nhắn tin cho con không mẹ?
Bà Tiêu chạy đi tìm chiếc điện thoại của anh.
- Có một tin nhắn.
- Mẹ đọc cho con nghe ngay đi. (giọng anh yếu ớt)
" Tiêu Chiến, em ghép tủy thành công rồi, bây giờ chỉ còn chờ xem chúng có ăn khớp không thôi. Em sẽ sớm trở về với anh. Anh cũng phải cố gắng lên nhé."
Anh khẽ mỉm cười trên môi nhưng nước mắt đã tràn khóe mi từ bao giờ. Bà Tiêu cũng không cầm được nước mắt, vội quay mặt đi chỗ khác.
Những ngày tháng sau đó hai người cố gắng cùng nhau hồi phục. Những tin nhắn động viên còn có công dụng hơn cả thuốc bổ.
" Tiêu Chiến, anh sao rồi ? Đã đi lại được chưa?"
" Anh đi được trong phòng rồi, em thì sao?"
" Em đã ra được hành lang rồi. Vậy là anh thua em rồi nhé."
Cứ như vậy, dần dần Tiêu Chiến đã hiểu được cái thứ tình cảm kia là gì. Anh đang đợi Nhất Bác trở về để xác thực nó.