- Sao lại không thể thực hiện được chứ? Bệnh của anh chắc chắn sẽ chữa trị được. Rồi anh sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
Cậu nhìn anh mỉm cười, tia nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt xanh xao gầy gò của cậu làm anh có chút dao động.
- Cậu ra kia đi tôi chụp cho cậu một kiểu.
- Nhưng nhìn em xấu lắm, sẽ làm ảnh hưởng đến bức ảnh của anh.
- Đối với tôi, cậu còn đẹp hơn phong cảnh này.
Cậu có chút bất ngờ vì câu nói đó của anh, nhưng rồi cũng ra khóm hoa cải cao cao tạo dáng cho cho anh chụp.
- Tiêu Chiến, hai chúng ta chụp chung được không?
- Tôi và cậu?
- Đúng vậy, em chỉ sợ sau này không còn cơ hội.
Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Chỉ là bây giờ không tìm được người chụp hộ giữa đồng không mông quạnh này. Cậu nảy ra ý tưởng, tìm một cành cây cứng cáp cắm ở đó rồi treo máy ảnh lên, hẹn chế độ chụp sau 10 giây. Hai khuôn mặt tươi tắn, nụ cười tỏa sáng như quên hết đi muộn phiền vì bệnh tật bao trùm lấy họ.
Về tới bệnh viện trời cũng đã bắt đầu sẩm tối. Hôm nay cả anh và cậu đều rất vui. Sau khi thay quần áo anh cầm máy ảnh sang phòng Nhất Bác, định sẽ cùng cậu chọn ra tấm ảnh đẹp nhất, anh sẽ in chúng ra rồi đưa cho cậu làm kỷ niệm. Gõ cửa vài lần không thấy cậu trả lời, anh có chút bất an. Vừa mở cửa, anh đã hốt hoảng khi thấy cậu đang đau đớn quằn quại trên giường, mặt trắng bệch, mồm liên tục nôn ra máu. Anh vội gọi bác sĩ tới. Trong lòng anh lúc này thực sự rất sợ mất đi cậu.
- Nhất Bác, nhất định không được xảy ra chuyện gì đó.
Cậu được đưa tới phòng cấp cứu. Anh đi đi lại lại trước cửa phòng lo lắng cho tình trạng của cậu. Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Anh vội vàng lao tới
- Bác sĩ, Nhất Bác em ấy sao rồi ạ?
- Đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải nhanh chóng tìm được nguồn tủy thích hợp. Nếu không có thể sẽ không còn thời gian nữa.
Anh thất thần, thời gian của cậu còn rất ngắn sao? Anh phải làm sao đây? Anh không muốn mất đi cậu như thế này. Anh gọi điện cho ba mình nhờ ông tìm ở khắp các bệnh viện lớn nhỏ xem có nguồn tủy nào thích hợp với cậu hay không? Đối với anh bây giờ thật sự chờ đợi một điều gì đó quả thật là rất khó.
Cậu được đưa về phòng bệnh nằm an tĩnh trên chiếc giường thân quen. Anh ngồi đó không chịu về phòng mình, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Bây giờ anh mới để ý kỹ, hàng ngày nụ cười đó là gắng gượng mà thôi. Lúc này gương mặt cậu thực sự không còn đủ sức sống nữa. Anh chợt nhận ra, dường như Nhất Bác tự dưng đã có một vị trí trong lòng anh, nhưng anh không biết vị trí ấy phải gọi tên ra sao cho đúng.
Cậu từ từ mở mắt sau lần cấp cứu đêm qua. Ánh nắng yếu ớt tháng 12 le lói chiếu lên gương mặt của cậu. Anh ghé đầu che lấp ánh mắt trời ấy.
- Chào cậu... Nhất Bác....
Thấy anh khuôn mặt cậu lại bừng tỉnh sức sống, nụ cười lại được tô vẽ trên môi.
- Sao anh sang phòng em sớm vậy?
Anh không muốn cho cậu biết tình hình đêm qua nên lấy đại một lý do
- Hôm nay là Giáng Sinh. Tôi muốn sang đây rủ cậu trang trí phòng và chuẩn bị quà cho bọn trẻ trong viện. Cậu làm cùng tôi được không?
- Được chứ , anh đợi em một chút, em vệ sinh cá nhân xong rồi sang.
Tiêu Chiến nhờ mẹ mình mua cho trút đồ trang trí phòng và bánh kẹo. Có cả cây thông, ông già Noel, những chiếc tất đỏ, một người tuyết trắng xóa và đèn led. Hai người bắt tay vào công việc, chẳng mấy chốc căn phòng đã được sáng bừng lên bởi ánh đèn và màu đỏ của đêm Giáng Sinh, chẳng còn giống một phòng bệnh nữa. Hai người mặc bộ quần áo của ông già Noel rồi đi phát kẹo tới từng phòng bệnh. Chưa bao giờ Tiêu Chiến vui như thế này. Một điều đơn giản với tất cả mọi người nhưng với anh lại rất khó. Anh cầm máy ảnh lên chụp cho mọi người.
Đêm Noel này, tại bệnh viện này không còn bác sĩ và bệnh nhân với những căn bệnh hiểm nghèo nữa. Thay vào đó là nụ cười và tình yêu thương.
Anh và cậu cùng ngồi trên băng ghế ở hành lang . Anh quay sang nhìn cậu.
- Nhất Bác... Cậu có sợ chết không?
- Không... Em không sợ, ai rồi cũng sẽ phải chết mà.
- Nhưng tôi sợ. Không phải vì đau đớn mà tôi sợ những người thân của tôi ở lại sẽ như thế nào?
- Không sao đâu, chỉ một thời gian thôi mà. Rồi họ cũng sẽ lại phải tiếp tục với cuộc sống này.
- Sao lúc nào cậu cũng tỏ vẻ lạc quan như thế? Sao cậu cứ phải gắng gượng vậy? Cậu có thể kêu đau, có thể than mệt với tôi mà. Cậu đừng cố gắng diễn nữa.
Nhất Bác thấy bất ngờ với lời nói của anh, nụ cười trên môi chợt tắt.
- Em không có diễn. Chỉ là em không muốn lưu giữ hình ảnh yếu đuối của mình trong mắt mọi người.
Cảm thấy mình nói có chút quá đáng, anh quay mặt đi hướng khác.
- Nhất Bác, cậu đừng lo. Tôi đã nhờ ba tìm nguồn tủy ở các bệnh viện cho cậu. Sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ chờ được.
Đêm Giáng Sinh hôm đấy có hai con người cùng thao thức. Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa cả mặt đất, Nhất Bác lặng lẽ rơi một giọt lệ
- Liệu mình có chờ được không?