Rất nhanh đã đến buổi trưa, Lâm Duẫn Nhi khoác trên mình một chiếc áo khoác bằng vải kaki, dưới chân giẫm lên một đôi giày cao gót trông cực tinh xảo từ trên lầu đi xuống.
Lâm Duẫn Nhi có dáng người vốn rất đẹp, Ngô Thế Huân ngồi ở lầu một nhìn cô từng bước từng bước đi từ trên cầu thang xuống, một đôi chân thon dài với cặp đùi đẹp, khiến đôi mắt của Ngô Thế Huân không ngừng chuyển động.
"Có thể đi rồi sao?" Tay phải của Lâm Duẫn Nhi vịn cầu thang, còn tay trái cô cầm một hộp quà được bọc rất tinh xảo, nhìn qua Ngô Thế Huân nhẹ giọng hỏi.
"Có thể." Thật ra cũng không có cái gì phải chuẩn bị từ sớm, với cả Lâm Duẫn Nhi không cho mình chuẩn bị quà tặng, vừa đến buổi trưa, trừ việc Ngô Thế Huân có dắt Sơ Ngũ ra ngoài đi dạo ra, cũng chỉ đi đến phòng ngủ đổi một bộ quần áo, trạng thái coi như lúc nào cũng có thể đi được.
"Vậy chúng ta đi." Lâm Duẫn Nhi nói.
"Em ra cửa chờ anh một chút, anh đi lấy xe." Ngô Thế Huân đem ánh mắt mình dịch chuyển khỏi người cô, sau đó đi ra ga-ra để lấy xe.
Lâm Duẫn Nhi đi tới cửa, cô lẳng lặng chờ, ngẫu nhiên gió thổi qua, khiến vạt áo của cô bị lung lay, vuốt lấy mái tóc dài của mình, nhìn ánh nắng mùa thu, mỉm cười.
Lúc này Ngô Thế Huân lái xe từ nhà ra, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi cách đó không xa. Dù chỉ đứng lẳng lặng, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại có thể khiến cho người khác có cảm giác cao quý trang nhã, đây là do cô có xuất thân kèm theo sự giáo dưỡng rất tốt mà ra. Không như chính mình, dù ngụy trang có tốt đến đâu, thực chất bên trong vẫn y nguyên là tầng lớp dưới đáy của xã hội mà thôi.
Ngô Thế Huân suy nghĩ miên man xong liền lái xe đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, sau đó xuống xe giúp cô mở cửa sau ra.
Lâm Duẫn Nhi ngẩn người, nhìn Ngô Thế Huân một hồi, không nhúc nhích.
"Em sao thế?" Ngô Thế Huân nghi ngờ nói, "Quên đồ sao?"
"Không phải." Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, cô thấy anh nghi hoặc nhìn mình, sau đó cô di chuyển lên phía trên, mở cửa ghế lái phụ ra, trước khi cô lên xe liền nhìn Ngô Thế Huân cười nói, "Tôi sẽ ngồi ở đây."
Ngô Thế Huân ngơ ngác một chút, quả nhiên là cô được giáo dưỡng rất tốt, dù là ngồi xe cũng không được thất lễ sao?
Lâm Duẫn Nhi lúc này đã nịt dây an toàn xong, cô thấy Ngô Thế Huân ngồi vào thì cười đề nghị: "Chúng ta đến tiệm ăn gần đó để ăn cơm trước, sau đó rồi hãy đi thăm mẹ tôi."
"Được." Ngô Thế Huân nổ xe, con mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi lái xe về phía bên đường.
"Ngô Thế Huân ?" Lúc xe chạy khỏi biệt thự, Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn.
"Sao vậy?" Ngô Thế Huân quay đầu nhìn cô một cái.
"Anh quên thắt dây an toàn kìa." Lâm Duẫn Nhi chỉ chỉ trên thân Ngô Thế Huân nhắc nhở.
"Ồ...Anh quên mất." Bị cô nhắc nhở, Thế Huân mới phản ứng được, nếu không bên tai vang lên mấy tiếng cảnh bảo có khi tận nửa ngày hắn cũng không nghe thấy gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐒𝐞𝐲𝐨𝐨𝐧] [𝐄𝐃𝐈𝐓] 𝕵𝖊 𝖙'𝖆𝖎𝖒𝖊 𝖙𝖔𝖚𝖏𝖔𝖚𝖗𝖘
أدب الهواةTác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải (Hán Việt: Con Cua Táo Bạo) Tiếng trung: 请向我告白 Editor: Hạ Yến, Khắc Lạp Lạp Hán việt: Thỉnh Hướng Ta Tỏ Tình Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, ngọt sủng, HE Nguồn convert: lacmaitrang - TTV Số chương: 52 chương + 8 ngo...