4

5K 314 28
                                    

"Hahahaha....hahaha... Na Jaemin mày thật sự.... tao nhịn cười không nổi..."

"Câm miệng đi."

Trong quán cà phê, không gian kín được bao trùm bởi tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, đột nhiên tiếng cười của Haechan rộ lên vang vọng làm bầu không khí êm du mộng mơ kia bị phá vỡ. Jaemin ngồi đó đưa mắt lườm người đang vô tư cười nói không chút ý tứ trước mắt, lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo.

"Hahaha... thật là... cái gì mà tao có thể đấm mặt mày chứ, nghe giang hồ quá vậy... cười chết mất." -Nhận ra mình có chút quá khích, Haechan đưa tay bụm miệng của mình lại, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà tiếp tục cười ra tiếng.

Jaemin đung đưa chân đá đá dưới gầm bàn, thấy thái độ của Haechan vô cùng ngứa mắt. Lại là chuyện kia nữa, mỗi khi nhắc đến chuyện đó với Lee Jeno cậu đều không khỏi cảm thấy bực mình, trừng mắt nhìn Haechan sẵng giọng nói:

"Con mẹ nó chả thế à, tao phải nhịn lắm mới không đấm thẳng mặt thằng cha Lee Jeno đó, để xem nó còn mang cái mặt vênh vênh đi ra oai thêm với ai nữa, ngứa cả mắt."

"Đáng sợ thế, tao thấy hắn có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng mấy lời nói đó được phát ra từ mày đâu Jaemin, lại còn là Na Jaemin ngại ngùng nhút nhát đáng thương bao lâu nay ngưỡng mộ theo đuổi hắn, mất hình tượng cậu học sinh ngây thơ thuần khiết quá đi." -Haechan nhìn Jaemin mặt đang cau có ngồi phía đồi diện, nhướng mày lắc đầu rồi bật cười một tiếng.

"Hình tượng gì ở đây? Cũng chỉ là diễn thôi sao phải quan tâm tới thằng kia nghĩ gì? Mà hắn không nghĩ ra cũng đúng, chẳng phải là do anh đây diễn quá tốt rồi hay sao? Còn hỏi diễn có mệt không? Mẹ nó mệt muốn chết."

"Haha đúng đúng, cái này công nhận, tốt đến mức ai nhìn vào cũng thấy thương hại, nhưng mà hết rồi, haizz, Na Jaemin thực sự cuối cùng đã quay trở lại."

"Khỉ thật tốn sức như vậy mà kết quả chả được gì." -Cậu đang uống dở ly nước giữa chừng, nghe Haechan nói vậy liền đặt mạnh xuống tạo ra tiếng động lớn.

"Tao đã nói trước rồi mày đừng đánh giá thấp Lee Jeno, đâu có dễ chơi như vậy."

"Do xui xẻo thôi, với lại căn bản, con mắt nhìn người của tên đó quá kém. Mẹ, cái gì mà bad boy sát gái chứ? Cũng chỉ là một đứa ngây ngô ngu ngốc bị bạn gái dắt mũi thôi." -Jaemin nhìn ra ngoài cửa sổ, trên miệng nở một nụ cười tự giễu.

"Tao thấy nó cũng không phải bênh Yemi, chỉ là muốn hỏi mày rõ mọi chuyện đó."

"Đấy không là bênh thì là gì? Còn cái kia thì kệ chứ, mày có nói nhưng nó chả chen ngang đấy à, đéo nghe thì thôi ở đâu có chuyện muốn gì được đó mà bày đặt bắt người trả lời phải là tao? Tao cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải giải thích cho cả."

"Thật ra Jeno nó cũng không tệ đến mức như mày nghĩ đâu, ngoài chuyện thay người yêu như thay áo thì nó sống hơi bị được lòng mọi người đấy. Mày có biết Min Ah cái đứa học giỏi nhất khối mình không? Đợt trước thi nó gian lận dùng phao xong lúc giáo viên trông thi đi xuống do hoảng quá nên đã ném sang chỗ Jeno ngồi ngay cạnh, đợt đấy trong trường có tin đồn nhà Min Ah nghiêm khắc lắm, nó mà bị điểm hơi thấp thôi đã bị đánh bầm tím người, cũng không biết Jeno có biết chuyện này không, chỉ thấy nó chả biện minh gì mà nhận thay, cuối cùng bị hạ hạnh kiểm với hủy bài thi đấy." -Haechan xoa xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu, nuốt nước bọt rồi lại tiếp tục kể với tông giọng đều, thi thoảng còn khẽ gật gù đầu, thở dài cảm thán:

Đều vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ