21

3.5K 233 13
                                    

Đã gần hai tiếng trôi qua, trời dần chuyển sang tối, mấy anh cảnh sát thấy bố mẹ hắn vẫn chưa tới, bàn bạc với nhau gì đó tuy hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng vẫn là quyết định thả người:

"Thôi em về trước đi không có trời tối rồi, bọn anh vẫn chưa liên lạc được với bố mẹ, lần sau nhớ đừng đánh nhau ở nơi công cộng như này nữa."

Hắn cúi người nói cảm ơn rồi rời khỏi phòng cảnh sát. Jeno thở dài ảm đạm đi dạo xung quanh muốn cho lòng khuây khỏa bớt rồi mới quay trở về nhà, hắn vừa về đến đã thấy xe ô tô của bố đỗ trước cổng thì có chút ngạc nhiên bởi công việc ở tập đoàn rất bận ngoài những ngày nghỉ ra thì hầu như ông không bao giờ về nhà trước 12 giờ đêm.

Jeno ngập ngừng một lát mới mở cổng rồi bước vào, ngay từ ngoài cửa hắn đã nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ, đồ đạc trong nhà cũng lộn xộn lung tung hết cả. Jeno thấy mẹ mình tức giận gần như hét lên tra hỏi bố:

"Anh bảo anh đi với đối tác, đối tác nào mà là phụ nữ trẻ trung vậy hả? Lại còn tình tứ ăn tối cùng nhau chứ?"

"Em hiểu nhầm rồi, bọn anh hoàn toàn chỉ là vì công việc..."

Cả hai cứ lời qua tiếng lại không ai chịu nhường nhịn ai, bầu không khí càng ngày càng căng thẳng ngột ngạt hơn, đây không phải lần đầu tiên Jeno nhìn thấy những cảnh tượng giống như này, trong lòng nỗi bức bối vô hình cứ thế dâng lên giày vò khiến hắn không thể nào thở nổi. Jeno quay đầu bỏ chạy ra ngoài cửa, hắn chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, muốn chạy thật xa bỏ lại những hình ảnh hay lời nói cãi vã và không khí u ám đó, mặc kệ những âm thanh ồn ào của chốn đô thị tấp nập ngoài kia, mặc kệ tiếng gió gào rít bên tai khiến tai hắn ù ù đi, mặc kệ những vết thương còn đang rỉ máu sau cuộc ẩu đả vừa nãy, để cho nó rách toạc càng thêm đau đớn gấp bội. Nhưng đó là cách duy nhất để hắn khiến bản thân thôi suy nghĩ về những chuyện kia nữa, muốn dùng đau đớn thể xác để lấp bớt đi nỗi đau đớn về tinh thần.

Jeno chạy một hồi bắt đầu thấm mệt, mồ hôi trên tóc cũng chảy nhỏ giọt xuống, hắn dừng chân đứng trước cửa nhà Jaemin, Jeno cũng không biết tại sao lại vậy, cứ như là do tiếng gọi của bản năng từ sâu bên trong thôi thúc mách bảo rồi cứ thế vô thức đặt chân đến đây lúc nào không hay. Jeno nhìn lên cửa sổ phòng cậu thấy tắt đèn tối om thầm nhủ chắc giờ này Jaemin đi ngủ rồi, hắn vốn cũng chỉ muốn đến nhìn một chút rồi về thôi. Đúng lúc xoay người chuẩn bị rời đi lại bắt gặp cậu đang cầm theo túi đồ mới mua tự trong siêu thị ra đang đứng sững người ngạc nhiên thảng thốt nhìn hắn:

"Lee Jeno!!??"

Jaemin mở cửa cho hắn vào trong nhà, thấy bộ dạng Jeno như vậy không khỏi bị dọa sợ:

"Cậu...cậu bị làm sao vậy? Vừa đi đâu về?"

Hắn nhíu mày khẽ đưa tay lau máu từ vết thương ở khóe miệng, cúi đầu nhìn xuống lắc đầu đáp lại:

"Không có gì."

Cậu thấy Jeno như vậy không ổn chút nào, tiến đến muốn kiểm tra vết thương cho hắn nhưng trong chớp mắt lại bị Jeno nhanh chóng giữ tay lại rồi ẩn nhẹ ra, trầm giọng:

Đều vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ