End.

1.6K 100 11
                                    


Hè sang, bầu trời nhuộm sắc vàng rực, kì thi tuyển sinh đại học cũng đang dần đến gần. Thời gian còn lại không nhiều, bởi vì đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, mọi người đều chăm chỉ ôn luyện chạy nước rút. Na Jaemin cũng không ngoại lệ, mấy ngày này việc học hành được ưu tiên đặt lên hàng đầu, ngoài ra không còn tâm trí cho bất kì việc gì khác.

Bởi vì hai đứa không ở gần nhau nên dạo này buổi tối cậu thường gọi video cho Jeno, vừa là để kể chuyện trong một ngày cho nhau nghe, vừa là để học tập cùng nhau cho có thêm động lực, hắn cũng chịu trách nhiệm ngồi trông cậu học bài nữa.

Tối nay Na Jaemin vì cả ngày ở trường thi khảo sát nên hơi mệt, nằm ườn trên giường không muốn làm gì, sau một hồi đấu tranh tâm lý mới quyết định ngồi dậy đi tới bàn dọn dẹp sắp xếp một chút rồi chuẩn bị học nên cố tình gọi muộn hơn một chút.

Cuộc gọi được kết nối, hiện lên hình ảnh Lee Jeno ở màn hình bên kia cười híp mắt vẫy vẫy tay chào cậu, Jaemin nhìn bát mỳ được đặt trên bàn ngay trước mặt hắn, hơi nhíu mày hỏi:

"Giờ này anh mới ăn à?"

Jeno cười cười lại lắc đầu phủ nhận:

"À không...Anh ăn lâu rồi..."

Cậu vừa nhìn đã biết hắn nói dối, bặm môi không vui:

"Anh không phải gạt em đâu, lại làm việc với học quên thời gian chứ gì?"

"Có mỗi lần này thôi, sau anh không thế nữa."

Jaemin quan sát biểu hiện của người kia, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn hứa như vậy rồi, cậu không nhịn được thở dài, nghiêm giọng nhắc nhở:

"Anh chú ý sức khỏe của mình chút đi."

"Ừ, anh biết rồi, em cũng vậy." -Jeno không dám nói thêm gì, gật đầu đồng ý, miệng vẫn cười nhìn Jaemin.

Cả hai người nói chuyện thêm một lúc mới bắt đầu học, đến giờ này cậu lại cảm thấy không thể tập trung thêm được nữa, cả người uể oải, đầu óc lơ mơ mụ mị, cứ thi thoảng lại đưa tay che miệng ngáp. Jeno muốn giục cậu đi ngủ, Jaemin lại từ chối, nói hôm nay quyết tâm phải làm xong hai đề này, vậy mà cuối cùng mệt quá lại gục xuống ngủ quên mất lúc nào không biết.

Jeno thấy dáng vẻ ngủ say ngoan ngoãn của người kia, vừa muốn đánh thức lại không nỡ, sợ cậu nằm trên bàn khi dậy sẽ đau lưng mỏi người nhưng cũng không muốn làm người kia tỉnh dậy mất giấc ngủ lúc này.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, Na Jaemin lơ mơ tỉnh giấc, nhận ra điều gì đó đột nhiên ngồi bật dậy, cậu đưa tay dụi mắt với lấy cái điện thoại trên giường, phát hiện đã gần bảy giờ sáng.

Đêm qua ngủ quên lúc nào không biết, Jaemin xoay xoay cổ cho đỡ mỏi, nhớ ra rõ ràng hôm qua mình ngủ gật trên bàn, giờ lại thức dậy trên giường, cứ như bị mộng du vậy.

Cậu liếc qua chiếc bàn học, sách vở được xếp ngăn nắp, đề thi nằm theo từng xấp gọn gàng phẳng phiu, ngay lập tức đoán được hôm qua Lee Jeno đã qua đây.

Jaemin lúc trước từng đưa cho hắn chiếc chìa khoá dự phòng trong nhà để đề phòng trường hợp có chuyện gì bất trắc xảy ra, cậu cắn cắn môi suy nghĩ, tay bấm nút gọi cho hắn, đầu dây bên kia rất nhanh đã có người lên tiếng:

Đều vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ