20

3.4K 180 3
                                    

Bố mẹ về lại thành phố kia cũng đồng nghĩa với việc Jaemin tiếp tục quay trở về cuộc sống thường ngày giống như lúc vừa chuyển tới đây.

Sáng nay giáo viên thông báo Jeno nghỉ học ở nhà để dưỡng thương, về việc hôm qua vì sao lại để tay bị như vậy hắn vẫn giấu nhẹm không cho ai biết lý do nên mọi người đều suy đoán rằng do hắn bất cẩn mới để bị thương. Cô giáo cũng không truy cứu nhiều về việc này.

Vì chiều được nghỉ nên ngay sau khi tiết học cuối của buổi sáng kết thúc cậu liền cao hứng vui vẻ thu dọn sách vở trở về nhà, kế hoạch thời gian biểu cả buổi chiều cũng đã lên sẵn, duy nhất chỉ có hai hoạt động đó là ngủ và đọc sách học văn để chuẩn bị thi. Đúng là một dự định hoàn hảo cho một buổi chiều hoàn hảo, giá như ngày nào buổi chiều cũng được nghỉ như này có phải nhàn không, nhưng dù sao năm nay cũng là năm cuối cấp, mong ước này có vẻ quá vô lý rồi.

Jaemin hoàn toàn ném lời hẹn đi chơi của Lee Jeno ra sau đầu, không phải vì quên mà là cứ với tình hình như sáng nay đến đi học hắn còn không đi được thì làm gì có chuyện đi chơi được chứ. Thế mà hôm qua ngạo mạn nói như đúng rồi, nghĩ tới lại thấy ghét.

Mông lung suy nghĩ một hồi cậu lại thấy thắc mắc, rốt cuộc hôm qua tại sao hắn lại bị thương như vậy? Đánh nhau? Cái này không có khả năng, cánh tay nhiều vết xước như vậy thì đâu phải do người đánh chứ, mà cũng không hẳn là hoàn toàn không thể xảy ra, trong lúc xô xát có thể đối phương dùng dị vật gì đó. Nhưng mà cả ngày hôm qua Lee Jeno đều ở trong trường, làm gì có thời gian ra ngoài hoặc nếu đánh nhau ở trường thì cũng phải loạn hết lên cả rồi. Túm lại là hết sức phi lí, hôm qua Jaemin cũng quên béng mất không hỏi hắn lý do. Jeno được lòng rất nhiều người nhưng không có nghĩa là sẽ không có ai ghen ghét hắn, đó là điều dĩ nhiên.

Cậu về đến nhà thay giày để cặp gọn vào một góc, nghỉ ngơi xem tivi một tí rồi mới đi úp mì để chuẩn bị ăn trưa. Thật ra không phải là Jaemin không biết nấu ăn, cậu có thể nấu rất nhiều món và ngon là đằng khác. Tuy nhiên từ ngày sống một mình Jaemin lại có thêm một thói quen xấu đó là làm biếng nấu ăn vì nghĩ nếu ở một mình thì không cần quá cầu kì câu nệ làm gì, và giải pháp đơn giản nhất chính là ăn mì gói qua bữa. Mẹ nói cậu không biết chăm sóc bản thân cũng rất đúng, nhưng mà quả thật chỉ cần nghĩ tới việc đi học về mệt còn phải lao vào bếp cặm cụi nấu nấu nướng nướng đã thấy nhọc lòng rồi. Giá như có ai nấu cho thì tốt biết mấy, đúng rồi, gu bạn gái của Jaemin sau này sẽ là biết nấu nướng, à không, nếu có bạn gái cậu cũng không nỡ để người ta vào bếp đâu, bạn gái chỉ cần ngồi yên cậu làm hết là được, làm xong thì cùng ăn và thế là hai người có một bữa ăn hạnh phúc nồng ấm với nhau...Hình như nghĩ hơi xa, nước cũng sôi rồi kìa...

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi Jaemin ngồi xem tivi một lúc lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngoài cửa có tiếng bấm chuông inh ỏi, cậu khẽ nhíu mày nhấc mi mắt, vì ngồi dựa ở ghế sofa rồi ngủ quên mất trong tư thế ngoẹo đầu nên cổ bây giờ có chút đau. Jaemin nhìn kim chỉ đồng hồ đang ở vị trí số 4, vậy là cậu đã ngủ được hơn hai tiếng trong cái tư thế này rồi, không nhức mỏi mới là lạ. Jaemin thở dài não nề đưa tay lên xoa cổ hết quay sang bên trái lại quay sang bên phải cuối cùng là quay tròn vài cái mới đứng dậy mở cửa, không hiểu ai tự nhiên tới vào cái giờ này...

Đều vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ