24

3.7K 242 39
                                    

Jeno bị đẩy ra một góc chỉ được nhìn từ xa có chút uất ức, cục bông mềm mại nằm ở ngay phía kia lại chả được mần tí nào, làm sao mà chịu nổi cơ chứ:

"Jaemin, nằm lại gần đây một chút đi, anh thề không làm gì, à không, anh chỉ ôm một cái thôi, đi mà, Nana ơi, em bé ơi, người yêu ơi, cục cưng ơi... Ra đây với anh đi, anh thiếu hơi Jaemin anh không chịu lâu được đâu, em mà không cho anh ôm anh ngất ở đây bây giờ là em phải chịu trách nhiệm đấy..."

Cậu đang nằm nhàn nhã xem điện thoại thấy hắn cứ lèo nhèo bên tai liền khó chịu ném cho một cái lườm:

"Im mồm đi, không nằm nữa thì biến."

Jeno nghe vậy liền thở dài thất vọng não nề, trong đầu bắt đầu tính kế khác, làm sao để ôm được mèo nhỏ vào lòng càng nhanh càng tốt, ánh mắt lúc này lại đụng trúng chiếc laptop trên bàn, quay đầu hỏi cậu:

"Jaemin muốn xem phim không?"

"Phim gì?"

Hắn nghe cậu hỏi thế liền vô cùng hứng khởi hăng hái bê cái bàn gấp ở góc phòng đặt lên giường rồi mở laptop lên truy cập vào trang web xem phim sau đó quay ra nhìn Jaemin cười:

"Có nhiều thể loại lắm này, Jaemin chọn đi."

Cậu nhìn mấy poster phim màu mè thấy có chút đau đầu liền bảo Jeno cứ tùy ý chọn loại nào cũng được. Hắn nghe vậy trong lòng càng đắc ý, còn thể loại nào nữa chứ, tất nhiên là kinh dị rồi. Không phải mọi người đều bảo nếu xem phim cùng crush thì nên chọn thể loại này sao, không gian chỉ có hai người, người ta xem phim sợ sẽ bắt đầu nhào vào lòng mình, mình thì ôm chặt và nói không sao có anh ở đây rồi, thế là chúng mình cùng nhau vui vẻ ôm ấp yêu thương, quá hoàn hảo.

Nhưng tưởng tượng thì mãi cũng chỉ là tưởng tượng, sự thật lại vô cùng phũ phàng, trái ngược hoàn toàn với dự đoán của hắn, Na Jaemin trông chẳng có tí vẻ nào gọi là sợ hãi cả, cậu chỉ dửng dưng ngồi nhìn màn hình xem diễn biến phim, một chút giật mình cũng không có thậm chí thi thoảng còn ngáp ngủ nói rằng nội dung phim hơi nhạt phải phát triển tình tiết đáng sợ lên mới hay. Jeno vì kế hoạch ôm ấp bị đổ bể mà thất vọng buồn rầu chả còn tâm trạng xem phim chỉ biết ngồi đờ đẫn trước màn hình mà suy nghĩ về cuộc đời cùng với công cuộc tán đổ bạn nhỏ sao mà khó khăn chông gai thế.

Ngồi yên một lúc có chút đau lưng hắn xoay người vươn vai cho đỡ mỏi tiện thể tranh thủ quay sang nhìn Jaemin tí lại phát hiện cậu đã dựa vào đầu giường ngủ gật từ lúc nào bèn nhẹ nhàng đứng dậy bê bàn gấp xuống dưới sàn sau đó đỡ lấy người Jaemin đặt nằm ngay ngắn trên gối. Jeno vén nhẹ tóc mái của cậu ngắm gương mặt xinh đẹp khả ái kia trong phút chốc không kiềm được xúc động mà cúi xuống hôn nhẹ vào trán khẽ thì thầm: "Ngủ ngon. Anh yêu bạn nhiều lắm" sau đó ngồi ngắm cậu ngủ thêm một lúc nữa mới luyến tiếc đứng dậy tắt đèn rời khỏi phòng.

Jaemin khẽ động đậy ngón tay rồi mở mắt, thật ra ban nãy cậu vẫn còn khá tỉnh táo chưa ngủ hẳn chỉ là nhắm mắt nghỉ chút thôi vậy nên những việc hắn làm đều biết cả. Trong cả quá trình không dám nhúc nhích cũng không dám thở mạnh, Jaemin không biết làm sao mình phải giả vờ làm vậy nữa, tim cậu lúc nãy thiếu nữa đã đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài rồi, may mắn hắn không phát hiện ra. Nhưng mà tim đập mạnh vì căng thẳng sợ bị phát hiện chưa ngủ hay là vì lý do nào khác? Cảm giác này rất quen thuộc, nó làm cậu nhớ đến buổi tối hôm đó lúc hắn đột nhiên ôm Jaemin vào lòng hay những hành động tiếp xúc thân mật của Lee Jeno dạo gần đây, đều là cùng một loại cảm xúc này. Cũng thật lạ quá đi, còn có chút sợ hãi nữa, Jaemin tự thấy bản thân mình không bình thường nữa rồi.

Đều vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ