22

3.9K 209 48
                                    

7 giờ sáng Jaemin thức dậy theo thói quen, cậu dụi mắt lơ mơ với tay rút điện thoại ra khỏi sạc rồi rời giường đến phòng đối diện muốn đánh thức Jeno chuẩn bị đi học bởi hôm nay không phải cuối tuần nên hai đứa vẫn phải đến trường bình thường. Jaemin khẽ đưa tay ẩn cửa ngó mặt vào để gọi nhưng lúc cửa mở ra lại không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa, căn phòng trống không chỉ có chăn gối trên giường đã được gấp gọn lại.

Cậu nghĩ chắc Jeno đã xuống tầng 1 rồi vậy nên cũng lò dò đi xuống nhưng khi bật đèn sáng lên lại không thấy ai cả, không gian buổi sớm tĩnh lặng chỉ có tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường đang chạy, Jaemin quay người tiếp tục đi vào phòng bếp tìm vẫn không thấy người đâu chỉ có chiếc túi lạ trên bàn ăn gần đó đập ngay vào mắt thành công thu hút sự chú ý làm cậu tò mò tiến lại gần, phát hiện ở bên trên túi có gián tờ giấy nhớ ghi lời nhắn: "Jaemin dậy thì ăn sáng đi nhé. Tôi có việc phải đi trước, hôm qua cảm ơn Jaemin nhiều."

Không biết hắn có chuyện gì mà lại rời đi sớm như vậy nhỉ? Jaemin tự hỏi trong đầu, tay gỡ tờ giấy nhớ đặt qua một bên rồi mở túi đồ ra, bên trong là sandwich kẹp thịt được bọc trong giấy bạc cẩn thận và lon sữa vẫn còn hơi ấm. Cậu lấy đĩa bỏ bánh ra rồi rót sữa vào cốc, ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn nhìn xung quanh suy nghĩ linh tinh trong vô thức lại phát hiện mình đã giải quyết hết bữa sáng lúc nào không hay. Ở bên ngoài Haechan đã bấm chuông cửa inh ỏi liên tục giục đi học. Jaemin nhăn mặt ra mở cửa cho Haechan nói gọi một lần là biết rồi, mới sáng sớm ồn ào không để hàng xóm xung quanh ngủ người ta lại chửi cho sau đó cũng vội vàng quay vào bếp thu dọn nốt mấy cái túi vứt vào thùng rác rồi về phòng thay quần áo chuẩn bị đi học.

Lên đến lớp việc đầu tiên cậu làm là liếc qua chỗ ngồi của Jeno muốn tìm kiếm xem người kia đã tới lớp chưa nhưng chỉ thấy mỗi cái balo đang chỏng chơ ở trên ghế mà chẳng thấy người đâu, mãi đến khi nghe mọi người trong lớp nhao nhao bàn tán với nhau Jaemin mới biết vụ việc đánh nhau hôm qua cảnh sát đã gửi biên bản về cho nhà trường xử lý vậy nên Jeno cũng đã sớm bị gọi lên phòng giám hiệu.

Chuông reo vào tiết học đầu tiên, vốn hôm nay tiết đầu trong thời khóa biểu là của cô chủ nhiệm nhưng vì cô cũng được mời lên phòng giám hiệu để giải quyết chuyện đánh nhau của Lee Jeno nên lớp có thầy giáo khác vào dạy thay. Cậu lấy sách vở ra rồi lơ đãng chống cằm nhìn qua cửa sổ lớp xuống dưới sân trường, đúng lúc này cổng trường được mở ra ngay sau đó là một chiếc xe ô tô đen bóng sang trọng đắt tiền đi vào, người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng đơn giản mà vẫn toát lên vẻ điềm đạm quý phái vừa mở cửa bước xuống xe kia chính là mẹ của Lee Jeno. Xem ra sự việc lần này không hề đơn giản, nhà trường còn mời cả phụ huynh lên để làm việc.

Kết thúc hai tiết học đầu đến giờ giải lao, Jaemin không biết làm gì nên lôi sách luyện đề đọc hiểu ra ngồi giải tiếp, ngồi đọc đọc khoanh khoanh một hồi thì màn hình điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên thông báo có tin nhắn. Là tin nhắn của Lee Jeno bảo cậu mang balo ra ngoài cửa lớp giúp hắn. Jaemin đọc tin nhắn xong thở dài một hơi, đứng dậy đi tới chỗ ngồi của Jeno cầm balo rồi nhấc lên mang ra ngoài, nhưng đứng đợi một lúc vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Đang ôm cặp buồn bực đưa mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh bỗng nhiên từ phía sau có ai đó bất thình lình đập tay vào vai cậu làm Jaemin giật bắn cả người ngay lập tức quay phắt lại nhìn.

Đều vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ