3

1.3K 145 6
                                    




Vị khách trẻ vừa rời khỏi, Na Jaemin liền ngồi phịch xuống ghế, trong lòng thầm buông ra một câu than thở nhỏ nhoi. Tuy rằng đã đi làm thêm từ khá sớm nhưng thú thật là vừa học vừa làm việc thực sự chẳng dễ dàng, nên cho dù có cố gắng cách mấy, cậu cũng không tài nào quen được với nó. Cửa hàng tiện lợi đã sắp tới giờ nghỉ, nhưng cậu thì vẫn còn hằng hà sa số những nhiệm vụ không tên chờ đợi phía sau, bởi vậy mà cơ thể mỏi nhức chỉ có thể ngồi đó, tự thưởng cho bản thân vài giây nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi một vị khách khác tiến vào.

Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên như một điều hiển nhiên, kéo Jaemin đứng dậy từ khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi. Cậu lại vẽ lên gương mặt một vẻ tươi tỉnh như mọi khi, chỉ có điều lần này, nét ngạc nhiên đã choán ngang, làm cho nụ cười mỉm đầy công nghiệp trên môi cậu đã bị thay thế bởi đôi đồng tử mở tròn.

"Chú...?"

Jaemin nhận ra đó chính là người đàn ông mình gặp trên núi Inwang vài tuần trước, cũng đồng thời là người cứu cánh cậu khỏi đám bắt nạt trong trường và còn tặng cậu miếng bánh kem xoài thơm ngon. Mà nghĩ lại thì, cậu thậm chí còn chưa biết tên người ta nữa, cho nên gặp lại ở đây thế này quả thực đã đem lại bảy phần ngạc nhiên ba phần bối rối cho cậu nhóc sắp tròn mười tám tuổi.

"Trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi." - Người kia nở nụ cười thật tươi, hai vầng trăng khuyết lại lần nữa xuất hiện làm cho gương mặt càng có thêm nét dịu dàng ấm áp. - "Cậu làm việc ở đây sao?"

"À vâng, còn chú...?" - Cậu đáp lời cùng cái gãi tai ngượng nghịu.

"Tôi đi ngang nên ghé vào thôi, tiện mua vài lon bia về nhà bỏ tủ."

Đáp có vậy rồi người kia đi thẳng vào bên trong, để lại Jaemin ở quầy thanh toán chỉ biết nhìn theo với vẻ hơi ái ngại. Cậu đang nghĩ không biết nên mở lời cảm ơn như thế nào vì quả thực từ hôm gặp nhau trước cổng trường tới giờ, đám bạn lưu manh đã chẳng còn làm phiền cậu nữa. Lần đầu tiên trong suốt ba năm học mệt mỏi, cậu mới lại được sống một cuộc đời thảnh thơi hơn chút chút, thiết nghĩ cũng đều là nhờ hắn cả.

Tuy trong lòng mang một bụng biết ơn nhưng thật khó để Na Jaemin có thể thực sự mở lời. Cậu cứ đứng đực đó như đứa ngốc, kể cả khi người đàn ông với đôi mắt cười kia quay lại cùng mớ đồ đã chọn thì cũng chẳng thể nói thêm gì, chỉ cứ thế lặng im mà quét từng món hàng rồi bỏ vào túi nhựa tự huỷ.

"Cái này không cần cho vào đâu." - Chợt người kia ngăn cậu lại, tay giữ lấy hộp cơm dinh dưỡng cùng chai nước ép mà đặt qua một bên, sau đó mới tiếp lời. - "Tôi đoán cậu chưa ăn tối nên mua thêm thôi."

Người này thực sự là sao đây? Jaemin tự hỏi trong đầu mà không nói, chỉ cảm thấy hắn rõ ràng đối xử tốt với mình hơn mức bình thường. Cậu lần nữa hướng đôi mắt trong veo lên mà nhìn hắn, không hiểu nổi rốt cuộc hắn đang muốn làm gì. Đôi tay cũng vì vậy mà ngừng lại, khiến cho người đối diện lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn vẫn điềm tĩnh như mọi khi, liền đưa tay lên vò nhẹ mái tóc lửng đen nhánh cậu mang, sau đó mới nói thêm.

"Cậu đang tự hỏi tại sao tôi lại tỏ ra tử tế như vậy phải không? Không có gì đặc biệt đâu, chỉ vì trông cậu giống một người tôi quen thôi."

Nomin || Lycanthrope || Werewolf AU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ