11

1K 120 1
                                    




Trên suốt đoạn đường dài về với Damyang, Na Jaemin chẳng nói năng gì nhiều. Cậu chỉ đơn giản là yên lặng hướng mắt ra ngoài cửa xe, có chút gì đó hỗn loạn trong tâm trí nhưng chẳng thể dãi bày. Từ khi quay trở về ngôi nhà trên sườn núi Inwang và mặc lên bộ quần áo mềm mà to lớn của Lee Jeno, cậu vẫn chẳng thể ngăn mình ngây ra như mất trí. Kể cả khi hắn nói rằng hắn sẽ đưa cậu về trang viên của tộc sói để tìm trợ giúp thì cậu cũng chẳng mảy may động lòng. Có vẻ như tất cả những chuyện này đều đã nằm ngoài dự tính căn bản của một con người, cho nên mới gây ra cú sốc lớn đến vậy.

Còn một điều kỳ lạ khác xảy ra sâu thẳm bên trong Jaemin khiến cho Jeno càng thêm lo ngại, chính là việc cậu đã bị nhiễm lạnh và đang vô cùng mệt mỏi. Bởi lẽ một con sói thì chẳng mấy khi ốm vặt bao giờ, ấy thế mà thân nhiệt của Jaemin lại ngày càng giảm, thật không giống với đặc điểm của những kẻ như họ. Vậy nên cho dù còn đang bận lái xe, hắn cũng không quên thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khoẻ cậu.

Tới khi cả hai đã đến được trang viên, Jaemin đã hơi lịm đi vì kiệt sức. Cậu chẳng còn cảm nhận được gì nhiều ngoài cánh tay của Jeno khi hắn đỡ cậu vào trong, thi thoảng lại lờ mờ trông thấy những con người lạ mặt đang chạy đến giúp đỡ, nhất là hình ảnh người đàn ông trung niên băng lãnh đang đứng đợi trên thềm cao. Lúc Jeno giao cậu cho mấy người anh em trong tộc, Jaemin đã có chút lo sợ mà bám lấy tay áo hắn, đôi môi khô khốc và nhợt nhạt khiến cậu trông càng thêm thảm hại.

Jeno nhìn người thương mà không khỏi đau lòng, chỉ có thể ân cần chạm lên gò má cậu mà nói khẽ, "Đừng sợ, họ sẽ giúp em. Tôi sẽ trở về ngay.

Nói có vậy rồi hắn nhìn cậu được những người khác đưa vào phòng nghỉ, còn bản thân thì trực tiếp tiến về phía Tộc trưởng Lee Jehan mà chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện đã được bàn qua trước.

"Ý con là cậu nhóc đó cũng là một người sói?" - Tộc trưởng hỏi khi cả hai đã vào tới phòng sách lớn, vẻ bình tĩnh điềm nhiên vẫn chẳng biến mất khi ông rót ra chén trà thơm mùi nhân sâm, mắt thì hướng nhìn đứa con trai đang vô cùng khổ não.

"Vâng, thưa cha." - Jeno đáp vậy. - "Con cũng không rõ là bằng cách nào, nhưng Jaemin là một trong số chúng ta. Chính mắt con đã thấy em ấy hoá thân thành con sói trắng."

Câu nói này của hắn lập tức khiến Tộc trưởng hơi dừng lại. Ông yên lặng đặt ấm trà xuống bàn, dường như là vừa nhận ra điều gì vô cùng đặc biệt. Người cha nghiêm nghị có chút hơi xao động khi nghĩ tới việc này. Ông khẽ đan hai tay vào nhau rồi mới lại nhìn con trai, giọng nói trầm ổn vang lên bỗng nghe sao thật thương cảm.

"Jeno à, con còn nhớ chú Hojoon chứ?"

"Chú Hojoon ạ? Đó chẳng phải...?"

"Đúng vậy, chính là người đã tự sát trong đền Sói Thần gần hai mươi năm trước để phản đối liên kết vĩnh cửu."

Vừa nói, Tộc trưởng vừa đứng dậy khỏi chiếc ghễ gỗ bên bàn làm việc mà đi tới trước mặt Jeno, lát sau mới ngồi xuống đối diện hắn, từng lời nói ra đều như muốn hắn phải ghi nhớ cho kĩ càng.

Câu chuyện năm ấy diễn ra bất hạnh tới nỗi chẳng một ai trong tộc sói có thể quên đi được. Đó giờ người ta vẫn cho rằng liên kết vĩnh cửu là một thứ thật thiêng liêng và quý giá, được Sói Thần gửi tới để gắn kết hai cá nhân thành một. Thế nhưng có những liên kết chẳng rõ là sự trừng phạt hay vô tình, lại đem đến cho con người ta nỗi đau cùng cực và chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự giải thoát cho chính mình.

Nomin || Lycanthrope || Werewolf AU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ