6

1.2K 141 3
                                    



Thòi gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc Na Jaemin đã chẳng còn là cậu học sinh cấp ba nhỏ bé luôn mơ hồ về tương lai của bản thân nữa. Những tháng ngày có Lee Jeno ở bên, cậu dường như quên mất định nghĩa của hai chữ "khó khăn", vì cho dù là chuyện học hành hay chuyện công việc, chỉ cần xuất hiện một chút áp lực nhỏ nhoi, hắn cũng sẽ nhanh chóng giúp cậu xua tan đi hết.

Jaemin đã nghỉ hẳn các công việc làm thêm để tập trung cho quá trình xin học bổng đại học, bận rộn tới mức nhiều khi cậu còn chẳng nhận ra mỗi đêm sẽ có người đứng bên khung cửa mà nhìn cậu cắm mặt vào máy tính, chốc chốc lại cảm thấy từng chút yêu thương ngọt ngào dâng lên từ tận đáy lòng.

Có một ngày kia, Lee Jeno xoay cậu lại khi cậu đang vất vả tìm kiếm một cuốn sách trong phòng đọc của hắn. Hắn để cậu tựa vào khung kệ gỗ, toàn thân to lớn đứng sừng sững trước mặt cậu ở khoảng cách thật gần. Jeno hỏi cậu có muốn chính thức hẹn hò với hắn hay không, còn liên tục nhấn mạnh rằng hắn sẽ không giận nếu cậu có lỡ chối từ. Hắn bảo hắn biết khoảng cách tuổi tác giữa hai người khá lớn, có thể sẽ gây áp lực cho cậu, nhưng hắn muốn được là người lo lắng quan tâm cậu, dù chỉ là chuyện nhỏ nhất.

Na Jaemin khi ấy nửa bối rối nửa hoang mang, mắt ngước nhìn đường cằm vuông vức của ai kia, rồi lại thấy mùi gỗ thoang thoảng bao quanh khiến tâm can mình đặc biệt dễ chịu. Cậu không biết hắn đã suy nghĩ bao lâu mới có thể thực sự mở lời, bởi một người đàn ông luôn tự tin ngời ngời như hắn, khi ấy lại thật bất an. Cậu cảm nhận được hắn trên môi và cả trong tim mình, ân cần trìu mến, dịu dàng yêu thương. Hơi ấm từ bàn tay to lớn khi hắn khẽ khàng chạm lên gương mặt cuối cùng đã phá bỏ đi toàn bộ rào cản mỏng manh mà cậu từng đặt ra cho mình và hắn. Và rồi giây phút ấy, cậu đã nở nụ cười thật tươi, mấy quyển sách trên tay đều rơi lả tả khi cậu nhào tới, ôm lấy hắn thật chặt trong chính đôi tay mình.

Lee Jeno yêu Na Jaemin nhiều tới mức chẳng còn nhớ liên kết vĩnh cửu là cái quỷ gì. Hắn chỉ đơn giản muốn được là người sấy tóc cho cậu, pha trà cho cậu, vỗ về cậu vào với những cơn mơ xinh đẹp. Hắn biết ơn khi được cùng cậu trải qua những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, như khi Jaemin nhận thông báo trúng tuyển Đại học, như khi buổi phỏng vấn học bổng của cậu diễn ra thật thành công, hay chỉ đơn giản như khi cậu cùng hắn ngồi giữa căn phòng mà ngoài kia thì đầy sấm chớp, tâm hồn cậu cũng nhẹ bẫng tựa mảnh lông vũ lướt qua trên mặt hồ yên ả.

Hắn yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu. Thật chỉ muốn hét to lên cho Sói Thần biết được hắn biết ơn ngài tới thế nào khi đã cho hắn gặp được Na Jaemin trong cuộc đời này.

"Nhưng mà chú ơi, em có chuyện này vẫn còn tò mò lắm." - Jaemin chợt hỏi khi đang ngả đầu trên đùi Jeno mà nghe hắn đọc sách, vầng trán rộng lộ ra dưới mái tóc đang bay lỉa chỉa bỗng khiến cậu trông thật mắc cười. - "Rốt cuộc thì chú làm nghề gì mà lúc nào cũng có thời gian cho em vậy?"

Jeno nghe câu hỏi này, thật chẳng biết nên trả lời sao. Dẫu mặc sẽ có ngày hắn phải thừa nhận về xuất thân của mình với cậu, phải cho cậu thấy bộ dạng thật sự mà hắn luôn muốn giấu thì ngay lúc này, đó vẫn sẽ là một câu hỏi thật khó để trả lời. Bởi vậy nên thay vì tập trung vào nó, hắn quyết định lèo lái sang một hướng khác, để cậu đừng mãi bận tâm.

Nomin || Lycanthrope || Werewolf AU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ