7

1.1K 116 0
                                    



Đêm thu gió thổi miên man, kéo theo dòng cảm xúc nặng nề bải hoải như muốn thâu tóm toàn bộ năng lượng tích cực của một ngày dài. Trong căn phòng ấm áp giờ đang mờ ảo một ánh đèn vàng, chỉ còn lại tĩnh lặng bao quanh khi Na Jaemin đã chìm vào giấc ngủ. Cậu đã trải qua một ngày thật tuyệt vời với cuộc gặp gỡ đầu tiên với giảng viên hướng dẫn, một lượt dạo quanh sân trường và lời hỏi han ân cần từ chú người yêu cao lớn. Jeno chẳng nỡ để cảm xúc của mình ảnh hưởng tới cậu nên vẫn tỏ ra vui vẻ như thường, chỉ có khi đêm xuống rồi, hắn mới lặng đi trong những dòng suy nghĩ riêng mệt mỏi.

Jeno vẫn còn canh cánh trong lòng về anh trai của Jaemin, người hắn đã thấy ở bức ảnh chụp chung với cậu. Giá mà định mệnh đừng trớ trêu tới vậy, có lẽ hắn sẽ vì niềm hạnh phúc hiện tại mà hoàn toàn để cho quá khứ ngủ yên.

Khoảng ký ức mơ hồ trong hắn dội về mười năm trước, khi hắn vẫn còn là một tên nhóc mười chín tuổi không thể tự điều khiển sức mạnh của sói bên trong mình. Hắn nhớ đêm ấy trăng tròn, hắn lại vì cái tôi vĩ đại của bản thân, tự cho là mình có thể hoàn toàn kiểm soát tình hình mà không chịu quay về tộc sói Damyang như lời cha dặn.

Cả ngày hôm ấy mây đen đều bao phủ vùng trời, dày đặc đến mức Jeno tin rằng ánh trăng sẽ chẳng hề ló dạng. Ấy vậy chỉ trong khoảnh khắc nhỏ nhoi, tia sáng vàng ảm đạm đã xuất hiện, trực tiếp khiến hắn hiện hữu hình ảnh một con sói xám khổng lồ giữa vùng núi Inwang hiu quạnh. Người sói trong lúc mất kiểm soát sẽ có thể làm ra những việc chẳng ai ngờ tới, ví dụ như tìm đến một công xưởng vắng vẻ và giết chết một người vô tội chẳng hạn.

Khẽ khàng nghiến răng rồi nuốt khan khi chuyện ngày hôm ấy ùa về, Jeno không ngăn nổi mình thở hắt ra một tiếng. Giờ thì hắn hiểu tại sao Sói Thần ghét bỏ mình tới vậy, vì hắn rõ ràng chẳng hề xứng đáng trở thành người kế nhiệm của tộc sói Damyang. Là người đứng đầu mà lại ra tay sát hại dã man kẻ khác, hắn có chịu trừng phạt cả nghìn lần cũng không đủ. Cha hắn, hay còn gọi là Tộc trưởng Lee Jehan, đã che giấu chuyện đó, biến nó thành một tai nạn thảm khốc trong lúc làm việc, chỉ để cứu hắn ra khỏi tai ương này. Và bây giờ, nhìn người nằm kế bên mình, Jeno mới nhận ra việc mình làm đã mang lại hậu quả lớn đến thế nào.

Sống mũi hơi cay khi hắn chạm tay lên gò má Jaemin, hiểu rõ cuộc sống vất vả cô đơn mà cậu có trong suốt những năm qua đều là vì hắn cả. Cậu đáng lẽ cũng nên được sống đủ đầy như bao người khác, hoặc chí ít là có ai đó để cùng chia sẻ bữa cơm mỗi ngày. Nhưng chỉ vì hắn, cậu đã phải gắng gượng chịu đựng trong tháng năm dài đằng đẵng.

Giọt nước mắt khẽ lăn qua khoé mắt, rơi rồi vỡ tan trên mặt gối mềm khi Lee Jeno chẳng còn kiềm chế được cảm xúc nữa. Hắn mệt mỏi dày vò bản thân trong sự hối lỗi muộn màng, càng nhìn Jaemin lại càng càm thấy lòng mình như ứa máu.

Những cái chạm tha thiết của hắn cuối cùng cũng đánh thức Jaemin khỏi giấc ngủ còn dang dở. Cậu khẽ khàng mở mắt nhìn người ta, thấy hắn đang ê chề trong dòng nước mặn thì không khỏi ngạc nhiên và lo lắng, liền vội vã đưa tay lau nó đi, đồng thời hỏi với giọng rất đỗi ân cần.

"Chú sao thế? Có đau ở đâu không? Hay chú mệt?"

Lee Jeno chỉ khẽ lắc đầu, thật chẳng biết nên giải thích thế nào trong tình cảnh này cả. Bờ vai rộng của hắn hơi run lên giữa thứ cảm xúc mơ hồ mà chua xót, càng khiến cho người bên cạnh thêm thập phần lo âu. Rồi Jaemin đưa tay ra, giống như cách Jeno đã từng làm với cậu trong ngày mưa bão đã xa, để trấn tĩnh, và cũng là để an ủi cho một tâm hồn đang mang nặng tâm tư.

Nomin || Lycanthrope || Werewolf AU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ