8

1.1K 119 5
                                    



Lúc Lee Jeno trở về đã là cuối giờ chiều, trời thu bước vào giữa hoàng hôn, mặt trời đỏ len lỏi đằng sau những tán cây rậm rạp. Cả căn nhà được bao phủ bởi màu tà dương rực rỡ, vậy mà trong mắt hắn lại thật ảm đạm cô liêu. Trong đầu Jeno vẫn còn vọng lại câu nói vô tình mà cha hắn buông ra về một mối lương duyên đau khổ, và cũng là về việc phải làm thế nào thì mới xoá bỏ được liên kết vĩnh cửu này.

Hắn vừa mở cửa vào nhà là một bóng hình quen thuộc đã chạy tới, dáng vẻ hấp tấp vội vàng chỉ dừng lại khi cậu cố gắng hỏi han vài điều.

"Sao chú không nghe điện thoại vậy? Em lo cho chú đấy. Buổi sáng chú có đi đâu cũng phải để lời nhắn lại cho em chứ? Em tưởng chú... tưởng chú..."

... cũng bỏ em đi như những người khác rồi.

Câu nói dang dở được Jaemin giấu lại trong cuống họng khi cậu nhìn lên gương mặt u sầu của hắn. Rốt cuộc là vẫn chẳng dám buông lời trách móc dù bản thân cũng đã rất sợ hãi, lo âu. Cậu khẽ khàng cúi đầu như để nén lại chút bình tĩnh trong lòng mình, bất giác lại cảm nhận bàn tay to lớn của ai kia chạm lên gò má, ôm lấy khuôn mặt đang khẽ ửng đỏ của bản thân.

Lee Jeno nhìn người trước mặt, lòng lại càng thêm đau nhói. Một người quý giá như thế này, làm sao hắn nỡ xuống tay với cậu? Hắn chỉ hận chẳng thể một đời bao bọc chiều chuộng cậu, huống hồ là nghĩ tới việc để cậu mãi mãi rời xa.

Ánh nhìn thê lương được Jeno gửi gắm trên gương mặt xinh đẹp của cậu trai trẻ cho tới khi bàn tay hắn di chuyển xuống đường cằm cậu, trực tiếp kéo nó lên rồi cúi mình hôn lấy bờ môi đang có phần run rẩy của người kia. Nụ hôn tới bất ngờ mà mãnh liệt đến nỗi Jaemin không kịp chuẩn bị trước. Cậu bị hắn kéo vào cơn mơ với âm thanh mút mát vang lên trong căn phòng lớn. Không rõ đã có chuyện gì xảy ra với hắn nhưng cái cách Jeno mạnh mẽ chiếm lấy khuôn miệng còn vương mùi thanh đào của Jaemin cũng giúp cậu hiểu được đôi phần tâm trạng hắn lúc này.

Cơ thể vạm vỡ từ khi nào đã áp sát lại, dần đẩy cậu lùi vào trong phòng ngủ của hai người. Lee Jeno nghĩ mình không còn tỉnh táo nữa, vì điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí hắn lúc này chỉ là việc hắn không muốn để mất cậu, hắn không cho phép cậu rời xa hắn.

Đối với Na Jaemin, việc chứng kiến một Lee Jeno luôn dịu dàng ôn nhu nay lại đột nhiên trở nên lạnh lùng thô bạo thế này thật sự là có phần không quen, thế nhưng cậu lại chẳng muốn phản ứng, có thể do nỗi lo hắn sẽ chán ghét mình, cũng có thể do ham muốn sâu trong chính bản thân cậu đã làm mờ đi suy nghĩ phải đẩy hắn ra.

Thậm chí cả khi hắn đã đẩy cậu xuống giường, một thân khoẻ khoắn vươn mình tháo bỏ chiếc áo khoác kaki cùng áo phông vướng víu, hắn vẫn chẳng nói lấy một lời. Jaemin hiểu rõ hắn muốn làm gì và cậu nghĩ mình chấp nhận điều đó, chỉ là cái cách hắn hành động thực lòng có chút đáng sợ, thành ra tâm lý cậu cũng trong trạng thái căng như dây đàn. Trên mặt đệm êm ái tựa khoảng mây tan, Jaemin được chứng kiến cơ thể rắn chắc của người kia giữa ánh tà dương rực đỏ. Lee Jeno vẫn còn mặc chiếc quần jeans cứng nhưng khuôn ngực rộng và đường eo nhỏ thì đặc biệt hấp dẫn người nhìn. Hắn từng bước lại gần, khoá cậu dưới thân mình cùng ánh nhìn lãnh đạm để rồi khi chạm tới ánh mắt hoảng sợ của ai kia, có gì đó sâu thẳm trong tim đã giữ chân hắn lại.

Nomin || Lycanthrope || Werewolf AU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ