4

1.2K 155 17
                                    




Quả thật bẵng đi một thời gian rất lâu sau đó, Na Jaemin chẳng còn gặp lại Lee Jeno nữa. Cậu cũng không hiểu mình đang mong đợi điều gì, vì cả hai rõ ràng đâu có can hệ gì tới cuộc đời nhau, mỗi người một cuộc sống thế này mới đúng là thuận theo tự nhiên chứ. Chỉ là có đôi khi, cậu vẫn mong đợi sẽ lại nhận được những ân cần quan tâm mà người kia để lại.

Nắng hạ trải rộng trên khắp phố phường, len lỏi qua từng kẽ lá xanh thẫm để rồi chiếu xiên trên ô cửa sổ lớp học nơi Jaemin vẫn ngồi. Hôm nay đáng lẽ sẽ là một ngày thật đặc biệt vì Na Jaemin cuối cùng cũng đến tuổi trưởng thành, ấy vậy mà nó dường như cũng chẳng có gì khác với mọi khi. Sinh ra vào giữa mùa hè nóng nực, cậu sớm đã quen với việc trốn tránh ngày sinh nhật của chính mình. Trong khi bạn bè đồng trang lứa vui vui vẻ vẻ hẹn nhau đi ăn uống, chơi bời, cậu lại chỉ lần nữa nghĩ xem tối nay có bao nhiêu thùng hàng cần xếp. Nhiều năm trôi qua như vậy, cậu cũng đã quen rồi.

"Chúc mừng sinh nhật, mày đã vất vả rồi."

Cậu khẽ lầm bầm trong cuống họng khi cô giáo Quốc Văn vẫn còn đang say mê giảng bài trên bục giảng, đôi mắt hướng nhìn mặt sân trường đang bị cái nắng hè thiêu đốt thông qua khe hở nhỏ của rèm cửa luôn đóng kín. Đúng là đám học sinh cuối cấp, luôn bận rộn tới mức chẳng có thời gian để mà nghỉ hè hay đi du lịch, tệ hại hơn là còn chẳng có gì để tự thưởng cho bản thân vào ngày sinh nhật mười tám tuổi quý giá này.

Những tưởng sẽ lại kết thúc một ngày dài buồn chán bằng việc nằm ườn ra bàn nhưng rồi Jaemin ngồi bật dậy khi thấy loa phát thanh trường vang lên, kéo theo còn là sự chú ý của toàn bộ đám học sinh trong trường.

"Na Jaemin lớp 3-3 ra cổng trường có người gặp. Tôi nhắc lại, Na Jaemin lớp 3-3 ra cổng trường có người gặp."

Na Jaemin? Là đang nói cậu sao?

Mặc dù vẫn còn nguyên vẻ mặt ngây ngốc nhưng vì cả lớp đều đang dồn ánh mắt về phía mình nên Jaemin cũng liền vội vã đứng dậy và rời khỏi phòng học. Cậu nhanh chóng băng qua sân bóng đang vàng ươm màu nắng mà chạy về phía cổng, nơi chiếc xe thể thao Porsche 911 quen thuộc nào đó đang đỗ vô cùng ngang ngược. Tuy rằng trong lòng sớm đã mong người tới tìm mình là ông chú họ Lee giấu tên nhưng ngay khi trông thấy hắn, Jaemin quả thật đã thầm cầu cho đừng đứa bạn cùng lớp nào của cậu trông thấy vụ này, vì hắn bây giờ không phải là hơi khoa trương rồi đó chứ?

Khác với những lần gặp trước đây, Lee Jeno bây giờ đang mang trên mình bộ đồ đóng hộp trông có vẻ rất đắt tiền, đã vậy còn hớt tóc và đeo kính râm nữa chứ, duy chỉ có cái dáng đứng tựa vào cửa xe và vẫy tay là vẫn y như trước. Cậu trai trẻ không giấu nổi vẻ choáng ngợp, chỉ có thể bước tới mà hỏi nhanh.

"Chú tới đây làm gì vậy?"

"Tới tặng quà sinh nhật cho cậu." - Jeno đáp ngắn rồi bình thản mở cửa xe mà kéo ghế về phía trước, bỏ mặc Jaemin ở sau lưng dù vui vẻ ra mặt nhưng vẫn cố hỏi thêm.

"Chú biết sinh nhật tôi sao?"

Người kia vẫn điềm nhiên tiếp tục công việc của mình, chỉ nói thêm rằng có thấy trên thẻ học sinh của cậu. Tiếp đó, khi hắn đã hoàn toàn mở ra được cái khoang chứa hạn chế của chiếc xe thì mới đứng tránh qua một bên, tay đặt lên mui xe mà hếch mặt đầy tự hào.

Nomin || Lycanthrope || Werewolf AU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ