Một ngày của rất lâu sau này, khi những tơ vò rối ren giữa Dẫn Ngọc và Nhất Chân đã gỡ ra được một nửa, những dòng hồi ức kéo về, đan xen, tràn lên gió, lên mây, lên cả những yêu thương cho một đời trọn vẹn.
Đầu tháng Giêng, đổ về những cơn mưa tầm tã
Đường Thần Võ, Lễ Thượng Nguyên
Một thoáng kinh hồng, một đời luân hãm
Dẫn Ngọc vuốt lại y phục, nhìn sang Quyền Nhất Chân đang vẩy ô lung tung
-Nhất Chân, thấy không? Ta đã bảo đừng có đi dạo vào mùa này mà, dễ dính mưa lắm
Quyền Nhất Chân bĩu môi, thu lại ô
-Sư huynh, hôm nay là ngày lễ đó, nơi nào cũng mở tiệc mà. Huynh xem, còn có hí kịch, không phải rất vui à?
-Vậy, dính mưa như này vui lắm sao?
Dẫn Ngọc dựa vào vách tường của mái hiên nhỏ, tránh để mưa hắt vào, trong khi Quyền Nhất Chân thiếu điều muốn nhảy ra tắm mưa
Y thực sự không hiểu, vì cái gì người này nhất quyết muốn cùng y hạ phạm, cứng đầu kéo y đi xem hội
-Vào trong đi Nhất Chân, áo ngươi ướt cả rồi
Quyền Nhất Chân tươi tắn quay qua Dẫn Ngọc, cười cười ngồi xuống cạnh y
-Tiếc quá, còn chưa mua được bánh bao mới ra lò. Nhưng mà, ta mua được khăn quàng cho huynh rồi này. Sư huynh, thử không?
Dẫn Ngọc nhìn chăm chú vũng nước nhỏ dưới bậc thềm, im lặng
Không phải Đường Thần Võ, cũng không vào dịp Lễ Thượng Nguyên
Năm ấy không có mưa, chỉ thấy một màu vàng nắng trải
Lần đầu tiên họ gặp nhau, Quyền Nhất Chân đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem bùn đất
-Ngươi thật sự thích đánh nhau như vậy? - Thiếu niên Dẫn Ngọc trong bộ đồ trắng toát, đôi mắt sáng ngời, tỏa ra thứ hào quang rực rỡ của thời niên thiếu tươi trẻ
Quyền Nhất Chân hạ xuống vũng bùn trên tay, kiên quyết đáp lại ''Thích''
Có những người, số mệnh vốn đã đan cài vào nhau, dù cho có trải qua tan vỡ tương phùng, thế thái nhân gian, đi một vòng lại về điểm xuất phát
Bóng dáng một lớn một bé qua hàng phố dài, bước vào vòng xoay định mệnh, bất tận, miên man, bỗng chốc hóa thành những đau thương dịu dàng đến thổn thức
Quyền Nhất Chân của khi ấy vô tư, bốc đồng cùng hiếu thắng. Ngay từ những năm tháng bị đánh đập, kì thị, tài năng cùng khát vọng bị vùi dập đến tận cùng, Nhất Chân vẫn có đôi mắt si mê với võ thuật
Bởi vì, đối với bất cứ thứ gì, đầu tiên phải "Si", sau mới có thể thành "Thần"
Có những điều đã cũ, nhớ lại sẽ day dứt tâm can
Có những chuyện đã qua, dù muốn quên, vẫn khảm sâu trong tiềm thức
Bước một bước lại một bước, đi qua gió bụi thăng trầm, những yêu hận tình thù khi xưa rời rạc, mông lung, hóa thành vạt nắng. Giấc mộng phi thăng, cứu đời giúp người, bây giờ nghĩ lại, có khi cũng chỉ lặng lẽ như mặt trời mặt trăng, như dòng nước chảy trôi cuốn theo mọi vết tích
Thích điều gì đó, thích ai đó, thế thái nhân tình, bãi bể nương dâu, một lần bước đi, vĩnh viễn không thể quay lại
Lựa chọn đưa Nhất Chân về sư môn, lựa chọn điểm Nhất Chân lên Trung Thiên Đình, hay lựa chọn bảo vệ Nhất Chân trước một đời bão tố
Có hối hận hay không cũng không rõ, nuối tiếc, không cam lòng xếp chồng lên nhau, ngả nghiêng, chao đảo
Năm ấy, nhân gian bắt gặp hai bóng hình lặng lẽ đan xen, bất lực lưu vào vòng xoay rối ren không hồi kết
Năm ấy, nhân gian cũng gặp một ngày nắng sau buổi mưa triền miên, bắt gặp một bông hoa nở rộ dưới ánh tà dương nồng ấm
-----------------
-Sư huynh, sư huynh?
Dẫn Ngọc bừng tỉnh, chuyển ánh mắt từ vũng nước đến chỗ Nhất Chân
-Mưa tạnh rồi, về thôi
-Không chơi hội nữa sao? - Y mím môi hỏi, nhìn xuyên qua khuân mặt Quyền Nhất Chân, đặt ánh mắt lên bức tường rêu phủ
-Không chơi nữa, trông huynh có vẻ mệt, ta về nhé
Quyền Nhất Chân đứng dậy, phủi phủi tay áo. Rồi bất chợt quay sang Dẫn Ngọc, nụ cười rộ lên như hướng dương dưới ánh mặt trời cuối hạ
-À, phải rồi. Chiếc khăn ban nãy ta mua cho huynh ấy, rất đẹp nha
Dẫn Ngọc đưa tay lên cổ, nơi những sợi len mềm đã ấm hơi tự lúc nào. Cúi đầu xuống, chỉ thấy họa tiết hình đóa hoa trắng tinh, nghiêng mình trước cơn mưa nhè nhẹ
Ấm áp
Dịu êm
Cũng chẳng biết do khăn hay người tặng khăn, y bống chốc có câu trả lời cho những điều còn trăn trở
Có hối hận hay không ?
Có chứ. Nhưng nếu định mệnh có thể luân hồi, y vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy. Bởi vì, Quyền Nhất Chân đơn thuần như thế, chân thành như thế, làm sao có thể bỏ mặc hắn trước một đời đằng đẵng phong ba
-Sư huynh
-Hửm
-Huynh có biết giai thoại về hoa và mưa ở Tiên Lạc quốc không ?
-Kể xem nào?
Dẫn Ngọc nhướng mi, đem ánh mắt đầy mong chờ đặt lên người trước mặt
-Là của vị quỷ vương cấp tuyệt cùng với Thái Tử đó. Che hoa dưới cơn mưa, bảo vệ những điều bản thân chân quý
Thật may, vì giữa những tơ vụn thăng trầm, trước thế gian kì vĩ bao la, Quyền Nhất Chân tìm thấy một Dẫn Ngọc
Để bảo vệ, để đặt lòng tin
Để yêu
Và được yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Trường An [ Quyền Nhất Chân x Dẫn Ngọc ]
Fanfic-Sư huynh, huynh có đau không? - Kỳ Anh vuốt sợi tóc bết dính những vệt máu ra sau tai người đối diện, ánh mắt dịu dàng như nước chảy mùa thu, ái tình theo gợn sóng lăn tăn ngây dại -Đau - Y giữ lại đôi tay sư đệ, đặt chúng xuống nơi trái tim còn đa...