Ôi 2 tháng rùi mới có chương mới. Để hiểu chương này có khi độc giả iuu của toii phải đọc lại từ chương 3=))))
------------------------
Thuở khúc tình nồng, trăng chẳng là trăng. Trăng là viên ngọc đính trên mặt nhẫn, trăng là phiến ruby màu phách xanh dương người thợ kim hoàn bỏ quên trên những vầng mây bạc. Trăng là hết thảy rung động, ta quỳ gối, hộp nhung hé mở. Trăng là lời ước hẹn ta lồng vào ngón tay em.
------------------------
-Hướng suy luận của chúng ta hình như đã sai, ngay từ điểm xuất phát - Dẫn Ngọc cất lời, Quyền Nhất Chân bên cạnh vẫn đang truyền linh lực sang cho y, ánh nhìn dừng trên vết thương sâu của đối phương đang dần khép lại, rũ mắt.
-Vì sao?
-Có lẽ những kí ức mà ta và Phong Tử nhìn thấy đều là của Quỷ Vị Vong. Bắt đầu từ lúc bọn ta thắp nhang trong miếu, đệ không trông thấy kí ức là vì đệ đã không thắp cây nhang nào. Ta nghĩ nữ quỷ đó có thể chính là người đàn bà đã tới phá đám cưới Lưu gia năm xưa.
Quyền Nhất Chân thu tay, mái tóc nâu xù hơi rối. Dẫn Ngọc vỗ mu bàn tay sư đệ nhỏ, tiếp lời:
-Như những gì chúng ta biết, vòng tay mà Quỷ Vị Vong nhận được vào ngày cưới là vòng lưu ly, nhưng người trong trấn nói tín vật định tình của nhị tiểu thư Lưu gia là vòng phỉ thúy. Hơn nữa, xác tân nương mà Phong Tử gặp dưới đáy sông trên tay có một vết sẹo cứa theo đường vòng. Khả năng cao nàng ấy chính là Lưu Trúc, đồng thời cũng không phải Quỷ Vị Vong.
Ta cũng cho rằng nếu nữ quỷ kia không phải Lưu Trúc, liệu có phải chị gái sinh đôi của nàng Lưu Thanh? Bởi trong đoạn hồi tưởng mà Phong Tử nhìn thấy, rõ ràng xuất hiện một cô gái mặc đồ tân nương tới giết gia đình người đàn bà. Nhưng vì sao phải giết, vì sao người đàn bà lại phẫn nộ với chồng mình như thế, còn nguyền rủa cả tiểu thư nhà họ Lưu?
Sau đó ta phát hiện một manh mối vô cùng quan trọng, đó là nơi Quỷ Vị Vong lần đầu gặp ý trung nhân mà ta thấy trong mộng cảnh - Thiều Hoa Các vốn dĩ chính là quán trọ mà chúng ta đến lúc chiều tà, nhưng tiểu nhị ở đó nói Thiều Hoa Các đã bị dỡ bỏ từ hơn 50 năm trước, thay vào đó xây dựng quán trọ kinh doanh như bây giờ. Quan trọng là, khoảng thời gian đó hai tiểu thư Lưu gia chỉ mới vài tuổi, làm sao có thể là một thiếu nữ xinh đẹp tại đó gặp được người mình yêu?
Quyền Nhất Chân nhíu mày, thì thầm hỏi lại: "Cho nên, huynh nghi ngờ Quỷ Vị Vong là người đàn bà đến gây sự tại hôn lễ? "
-Ừm, nếu là người phụ nữ đó, các mốc thời gian gần như trùng khớp với nhau. Hơn nữa trong đám hỉ, lúc biết bị phản bội, Quỷ Vị Vong đã dùng kiếm sượt qua mắt trái phu quân, mà chồng người đàn bà vừa hay có vết sẹo ở đó. Có điều vì sao mụ dù bị phản bội vẫn lấy người kia, vì sao đêm hôm ấy lại tranh cãi với hắn và bị tân nương áo đỏ suýt giết, sau lại tố cáo Lưu Trúc trong ngày đại hôn thì ta đoán không ra. Chúng ta đến nhà mụ phía bên kia sông, có khi lại tìm được manh mối.
-Sư huynh - Quyền Nhất Chân xoa hai tay vào nhau, mảnh hừng sáng phía Đông ẩn hiện sau mái tóc.
-Ừ- Dẫn Ngọc hơi ngẩn người, lúc sau nhẹ giọng thủ thỉ - Là ta tự nguyện bảo vệ đệ. Đệ không có lỗi, kể cả trước kia hay bây giờ.
Kí ức giống như những thước phim bụi đã phủ đầy, mỗi lần chạm tới, mở ra là một lần cay mắt. Kí ức cũng giống như một cái dằm cắm trong tim, xuyên suốt bao năm vẫn còn khiến người ta đau đến thống khổ.
-Lần sau huynh đừng vậy nữa.
Trời đã tờ mờ sáng, người trong trấn bắt đầu tụ họp bên sông, Quyền Nhất Chân cùng Dẫn Ngọc lặng lẽ ra khỏi đám đông, bỏ lại sau lưng những tiếng ồn ào vội vã.
Nhà người phụ nữ trung niên nằm phía bên kia bờ, từ xa trông đầy bừa bộn, bẩn thỉu và cũ kĩ.
-Này, hai người định đến chỗ đó?
Một bà lão tóc tai lù xù, vạt áo rách bươm có màu như vừa được vớt lên từ vũng bùn cuối trấn, lão hất cằm về phía căn nhà nát.
-Đừng uống rượu - Không đợi hồi đáp, lão ha hả vừa nói vừa cười - Rượu làm ta say, mà say rồi thì sẽ làm ra những chuyện không thể kiểm soát.
Nói rồi bà lão bỏ đi, cũng chẳng đợi câu nào từ hai kẻ đối diện. Quyền Nhất Chân nhìn chăm chăm những vết lún mờ sót lại sau mỗi bước chân già nua, nơi những vệt khói đen mờ lập lòe ẩn hiện.
-Lão không phải người
Dẫn Ngọc quay sang nói nhỏ, Quyền Nhất Chân chậm chạp gật đầu.
Hai người bước xa dần, bà lão tiến về phía rừng trúc trong tiếng gió, đôi bàn tay nhăn nheo đưa lên xẻ dọc một đường, lá đổ xuống, tả tơi như cơn mưa bụi bất chợt. Vạt áo nâu bùn mờ dần cùng lá trúc bay, trở lại thành màu đỏ tươi thuần túy, đôi bông tai lại leng keng từng hồi.
Phu quân phu quân, chàng đã hối hận chưa?
Thông linh trận có tiếng đáp lại trầm thấp, nghe như kìm nén tức giận
Giữ lời hứa đi, A Tuệ
A Tuệ khúc khích cười, cây sáo trong tay tung lên một đường cung đẹp mắt, nàng nhắm mắt trả lời: Ta vẫn đang làm vậy mà.
---------------------------
Căn nhà nằm ở cuối con ngõ bên sông, dẫu mặt trời lên cao cũng chỉ chiếu sáng một phần mặt ngoài của bức tường rêu phủ. Mạng nhện giăng mắc khắp nơi, thứ mùi hôi thối ẩm thấp tràn ngập đến từng ngóc ngách, mỗi lần hít sâu đều căng đến buồn nôn trong buồng phổi.
Dẫn Ngọc dùng linh lực làm sáng căn nhà, Quyền Nhất Chân di nhẹ mũi chân, hình thành một vòng tròn nhỏ màu vàng, to dần cho đến khi tạo nên bức rào chắn bảo vệ họ.
Pháp lực lặng lẽ truyền đi từ tay Nhất Chân, cuối cùng dừng lại dưới cây cột giữa nhà, nơi mà Phong Tử nói người đàn bà đã cãi nhau với chồng trước khi bị giết.
Quyền Nhất Chân bước thêm hai bước, lư hương trên bàn thờ rung lên lao về phía y, bị linh quang hộ thể phản hồi đập nát vụn dưới sàn đá.
Hai kẻ không mời mà tới cùng nhìn về phía bàn thờ, trong lớp bụi không khí như ẩn hiện đôi mắt ai đỏ ngầu rệu rã, tiếng thở phóng đại giữa không gian âm u, như vọng về từ cõi âm ti sâu thẳm, lúc gần sát bên tai, lúc lại xa xôi quạnh quẽ, đôi chén đồng đang úp xuống tự động lật lên, thứ nước đỏ ngầu rót đầy ắp.
Dẫn Ngọc quay sang nhìn Quyền Nhất Chân, nói bà lão kia nhắc họ không được uống rượu.
Vị võ thần phía Tây lắc đầu, phẩy tay cho vòng kim quang bảo vệ biến mất, dưới ánh mắt ngơ ngác của sư huynh mà tiến lên uống cạn chén rượu đục, màu đỏ đen trộn đến không phân biệt được giữa lớp bụi giăng đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Trường An [ Quyền Nhất Chân x Dẫn Ngọc ]
Фанфик-Sư huynh, huynh có đau không? - Kỳ Anh vuốt sợi tóc bết dính những vệt máu ra sau tai người đối diện, ánh mắt dịu dàng như nước chảy mùa thu, ái tình theo gợn sóng lăn tăn ngây dại -Đau - Y giữ lại đôi tay sư đệ, đặt chúng xuống nơi trái tim còn đa...