Chương 5: Ái nhân bước ra từ bức họa

184 20 13
                                    

Dẫn Ngọc hơi nheo mắt vì ánh đèn, khéo léo tránh đi sự đụng chạm thô thiển từ người đàn ông bên cạnh. Nếu y đoán không nhầm, y hiện tại đang ở thân xác của một cô nương, sống lại những đoạn kí ức rời rạc về cuộc đời nàng.

Trời đêm đổ rạp xuống Thiều Hoa Các những tấm vải đen nhèm, tiếng bước chân vội vã trên bậc thềm, tiếng nói cười rôm rả, mùi phấn son nồng đậm trong không khí. Cô gái mang linh hồn Dẫn Ngọc đẩy lại ly rượu cay được đưa đến bên môi, đuôi mắt đã hơi mờ sương vì men nồng

Tiên sinh - Nàng cười gượng - Để tiểu nữ lấy cho ngài loại bánh mới của Thiều Hoa Các, nhâm nhi cùng rượu Hà Lương sẽ rất ngon

Nàng lảo đảo đứng lên, tên đàn ông lại kéo mạnh cánh tay nàng xuống. Tiểu cô nương ngã lên mặt sàn, gã giương mắt, trợn to nhìn xuống mái tóc đen xõa trên nền, đôi mắt long lanh, gò má phiếm hồng và hai cánh môi mềm mại. Gã chồm tới, như con thú bị bỏ đói lâu ngày, ghì cánh tay nàng trên đầu và giữ lại đôi chân đang giãy dụa.

Gã hít hà thứ hương thơm thuần khiết của thiếu nữ độ đôi mươi trên cổ, lầm bầm thật ngọt, thật thơm, nàng ra vẻ cái gì, làm kĩ nữ ở đây, cũng không biết đã qua tay bao khách làng chơi, ở dưới thân bao kẻ ngoài kia mà cầu hoan rên rỉ.

Thiều Hoa Các là chốn lêu lổng nổi tiếng ở trấn Tầm Phương, nhạc xướng ngân nga hòa tan với rả rích nói cười, ánh đèn thắp trên hành lang chia những bóng người dưới sàn gỗ thành từng mảnh nhỏ.

-Tiên sinh - nàng sợ đến khóc nấc - Tiên sinh ngài thả ta ra

Cánh cửa phòng chợt mở, bóng dáng cao lớn của vị công tử đỡ nàng trên vách đá buổi ban trưa trải trên sàn gỗ trơn bóng, xa xa tiếng cầm ca vọng vào, chìm nổi chung với tiếng ai lanh lảnh

-Xin lỗi đã làm phiền - chàng cười mỉa - Nhưng tại hạ cho rằng làm một cô nương khóc thì chẳng phải hành động tốt đẹp gì

-Nhãi ranh - Gã chửi đổng - Ngươi cút ngay, ai cho phép ngươi xen vào việc của lão gia. Ngươi có biết ta là...

Gã đàn ông đổ rạp xuống đất, ly Hà Lương trên bàn rung rung va chạm mặt sàn, tiếng vang chói tai vọng lại trong màn đêm đen kịt của Thiều Hoa Các. Gã ôm bụng, vừa ngẩng đầu lên đã lĩnh thêm một cú đạp, khuân mặt với sàn gỗ va chạm một tiếng rầm, gót giày vị thiếu niên lại tăng thêm lực

-Vậy ngươi có biết ta là ai không - thiếu niên cúi đầu cười nhỏ, lại nhặt lên chiếc châm trơ trọi trên mặt gỗ trả cho tiểu cô nương, ánh mắt dịu xuống. Gã đàn ông rên rỉ gầm gừ, chàng vươn ra nắm lấy cổ tay còn đang giữ chiếc châm kia, để lại một câu "ta là ông nội ngươi" rồi xoay người chạy mất.

Tiếng gió phần phật xuyên qua những khúc cầm ca, hai bóng hình nhảy xuống từ tầng hai chốn ăn chơi cực lạc, sau lưng tiếng chửi rủa ồn ã vang không ngừng. Tóc khẽ tung bay, chiết phiến cầm trên tay lên xuống theo từng bước chân vội vã, bàn tay ai nắm cổ tay ai, băng qua dòng người tấp nập của chốn phù hoa mộng ảo.

"Đương thời minh nguyệt tại

Tằng chiếu thái vân quy"

Hóa ra trên đời này có một loại gặp gỡ, buổi đầu gặp kinh diễm, từ ấy lòng vấn vương.

Một Đời Trường An [ Quyền Nhất Chân x Dẫn Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ