Chương 4 : Váy đỏ giữa bùn đen

213 22 11
                                    

Lửa cháy rực trời, tiếng gọi, tiếng la hét lúc gần lúc xa hòa cùng âm thanh lửa nổ tanh tách. Những vụn sáng hồng bập bùng trong đêm thanh, lát nữa đều sẽ tan đi, để lại đống tro tàn quạnh hiu lạnh lẽo, minh chứng cho một phận đời, phận người bạc bẽo đến thê lương.

Ngôi nhà là của một cô gái đương độ xuân thì, từ nhỏ đã mồ côi cha, hai mẹ con dựa vào nhau mà sống lay lắt ở rìa Nam trấn Tầm Phương. Người dân xung quanh cùng nhau dập đi ngọn lửa, rầm rì mấy câu cảm thông, bảo rằng sao mà mệnh khổ, để tôi dựng cho bà nấm mồ dưới gốc mai đằng kia, bà chịu khó lạnh lẽo một đêm, qua ngày mai chúng ta đưa con gái tới gặp bà.

Như một quy tắc bất thành văn mà ai cũng rõ, cô gái xấu số đêm Vị Vong bị bắt đi, dù có lục tung đến từng ngóc ngách thành cổ cũng chẳng tìm được, sau nửa đêm sẽ lại đột nhiên xuất hiện ở ngôi miếu hoang bên bờ, xác đã chẳng còn vẹn nguyên, nguội lạnh.

Chàng thư sinh cúi người trước mô đất dựng cho lão nương thật lâu, mặt trăng vẫn móc mỉa trên đỉnh cây mai, đôi ba dòng sáng xuyên qua tán cây chạm xuống mặt đất

-Nàng ấy là người ta yêu - chàng đáp khi được hỏi - Đông sang sẽ chọn ngày tốt tháng lành, nên duyên chồng vợ

Gió thu vẫn rả rích cười đùa, trăng thu không một lần khuất bóng, thế gian vẫn lặng lẽ chảy trôi, lặng lẽ chuyển dời, ai sẽ dừng chân vì một câu chuyện tình đứt đôi những sợi tằm tơ còn đang dệt dở?

Ba bóng người bước vang trên nền gạch xám đen của cổ trấn bốn mùa hoa, dừng chân trước ngôi miếu hoang nhang khói đủ đầy, xa xa là xác người xác kiệu ngổn ngang những máu vải đỏ thắm.

Có kẻ thư sinh sầu bi dập đầu trước phần mộ người mẹ ba lần, đầu cành sương tí tách rơi, mắt quân tử đỏ hoe như rám chiều cuối hạ.

Có kẻ tình si dợm bước theo chân Dẫn Ngọc Kỳ Anh đến ngôi miếu hoang, bảo rằng để ta đợi nàng, chút nữa đêm trăng thu lạnh băng, nàng trở về không thấy ai sẽ cô độc

Có đôi mắt ai sáng như vụn lửa đêm đen, khẽ nhắm lại cười cười, sợ cái gì, chết thì chết, nàng đi rồi, thiên sơn mộ tuyết mình ta lẻ bóng, biết hướng về đâu...

Hỏi thế gian ái tình là chi, mà lứa đôi nguyện thề sống chết?

--------------------------

Tiếng đùng đoàng rạch ngang bầu trời trấn cổ, chớp sáng lóe nhanh như lưỡi gươm đưa ra cắt dọc ánh trăng tròn, chỉ còn phe phẩy những mảnh vụn le lói sau mây. Mưa bất chợp ập xuống cây cầu vắt ngang sông, rửa trôi từng mảng đỏ ngầu, như những viên ngọc trai lăn tròn trên xác chết

Ngôi miếu dựng lên vì quỷ Vị Vong âm u kì dị, bên trong chỉ vài ba ánh nến lay lắt trên bàn thờ, mạng nhện chăng chít những vòng cung, hơi ẩm mốc lâu ngày bay lên chạy khỏi sàn đá bẩn thỉu, hoa quả cùng rượu thơm nương theo tiếng mưa ngoài kia mà run lên bần bật.

Gió trong mưa như cá gặp biển hồ, nhao nhao hát hò cười cợt, vi vu đập vào mái hiên, giựt phăng tấm màn che miếu hoang đã xám đen tơi tả.

Quyền Nhất Chân khẽ nhích đến gần Dẫn Ngọc, đứng ngang hàng là chàng thư sinh kia, hiệu là Phong Tử.

Bàn thờ chính giữa ngôi miếu hoang nhang khói vẫn phủ đầy, trên mặt bàn còn 2 nén hương một dài một ngắn chưa cắm xuống. Phong công tử bước một bước lên, đem nhánh hương ngắn ở phía mình thắp chung với hàng chục nén hương đang tỏa khói, cái thẳng đứng, cái cong queo, cái lại lên xuống ngổn ngang, chúng trèo kéo nhau mà leo về phía trước.

Một Đời Trường An [ Quyền Nhất Chân x Dẫn Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ