Chương 3 : Người đến cắt ánh trăng

307 29 3
                                    

"Hạo nguyệt thuỳ phân vi lưỡng bán

Bán tuỳ cựu hữu, bán chinh phu"

( Vầng trăng sáng kia ai phân thành hai nửa

Nửa bạn cũ soi đường, nửa tiễn khách đi xa )
--------------------------------

Chiếc thuyền gỗ lướt qua mặt hồ còn vương vấn sương mai, rẽ làn nước xao xuyến chảy dài, chia đôi những tấm lụa bèo bập bềnh xanh ngọc.

Thiếu niên đứng trên mạn thuyền có ngũ quan trong sáng dịu dàng, như cơn gió đầu xuân phe phẩy trên mái tóc, nhìn một lần có khi sẽ quên, nhưng nhìn đến nhiều lần lại không dứt ra được. Dẫn Ngọc mặc bộ y phục xanh trắng đơn giản, phía sau đầu cài một chiếc châm nhỏ với những đường họa tiết lộn xộn xếp chéo nhau, đôi mắt phượng khẽ nhíu lại để trông rõ hơn mảnh đất phù du phía trước.

Quyền Nhất Chân một thân vàng nhạt bước lên đứng cạnh sư huynh hắn, đầu nhỏ với mái tóc xù ngả dọc ngả nghiêng, miệng không ngừng líu lo và cánh tay dài khẽ vòng qua eo người nọ.

Dẫn Ngọc đánh mu bàn tay hắn một cái, đầu nhỏ xù xù cười ha ha.

Hai kẻ lãng khách từ bỏ chốn quyền cao chức trọng, rời khỏi những tranh đấu lợi lộc mà du ngoạn nhân gian. Đã bao lâu cuộn mình nơi Tiên Kinh hào nhoáng? Đã bao lâu trầm luân nơi Chợ Quỷ hỗn tạp? Đã bỏ lỡ bao nhiêu, bỏ lỡ chừng nào những khoảnh khắc chỉ cách đối phương một khung cửa sổ, một bước chân đi, một tiếng 'sư huynh' giữa buổi trời đêm ngợp tuyết?

Vùng đất Tầm Phương nằm ở phía Nam của Yển Nguyệt Quốc, là nơi sông nước bao quanh, bốn mùa hoa đua nhau nở. Hai người ghé thăm nơi đây vào đúng dịp trăng rằm - người dân địa phương gọi đó là ngày Vị Vong, mang nghĩa một cô nương góa chồng.

Thời tiết ở Tầm Phương mưa nắng thất thường, cây cầu bắc ngang sông còn vài vũng nước đọng trong veo, nắng trên đỉnh đầu đã dần ló dạng mà nhảy múa. Dẫn Ngọc nhìn xuống dòng sông nước chảy hiền hòa đôi bờ xanh thắm, những mảnh vải đỏ dài ngắn đứt đoạn nằm lộn xộn trên bụi cỏ khóm hoa, dưới chân mép cầu phía trước dựng một ngôi miếu nhỏ cũ kĩ, khói hương vẫn từng mảng bay ra từ lớp gạch rêu phủ đầy.

Dẫn Ngọc lần đầu đến đây nhưng lại thấy nơi này rất quen, đồng thời cũng vô cùng kì dị, còn Quyền Nhất Chân bên cạnh chỉ đăm đăm hỏi sư huynh hắn có lạnh không, có đói không, có mệt không, huynh đi cẩn thận kẻo ngã...

Mãi cho đến khi ruột gan y quặn thắt từng đợt, nội công bên trong loạn thành một đoàn, từ khóe miệng rỉ ra đôi dòng máu đỏ tươi, Dẫn Ngọc liền hiểu, cổ trấn Tầm Phương vốn rất bình thường, chỉ có ánh trăng vành vạch của ngày Vị Vong mới méo mó khác thường kì dị.

Hai vị khách đường xa trọ lại ở một khách điếm nơi trung tâm trấn cổ, lân la hỏi thăm về ngôi miếu hoang ở chân cầu cùng bầu không khí ngột ngạt trong trấn. Tiểu nhị đặt khay đồ ăn xuống bàn, đôi mắt híp cố mở to, liếc xung quanh một lượt rồi cúi xuống

-Ai da, hai người sao lại chọn lúc này mà tới đây thưởng ngoạn, hôm nay là đêm Vị Vong đấy

Đầu nhỏ xù xù nhíu mày gắp đầy đồ ăn vào bát Dẫn Ngọc, dùng đầu đũa nhọn đặt lên đẩy trán tiểu nhị ra sau

Một Đời Trường An [ Quyền Nhất Chân x Dẫn Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ