Chương 7.

491 64 6
                                    

Tuy lời đề nghị của Đinh Trình Hâm rất hấp dẫn nhưng Mã Gia Kỳ vẫn kéo lại được tia lí trí cuối cùng trong đầu mình, anh nắm đôi tay của Đinh Trình Hâm lại, kéo khoảng cách ra với cậu, thở dài một hơi trong lòng, chậm rãi phân tích cho cậu hiểu:

"Trình Hâm, em còn nhỏ, anh không muốn vì một phút xúc động mà em hành động xong lại khiến mình thấy hối hận. Anh không muốn em tự làm khó mình đâu. Ngoan đi về phòng ngủ đi"

Đinh Trình Hâm tuy được Mã Gia Kỳ dỗ dành có chút thích, cậu cũng không cứng đầu ép buộc anh, biết anh cũng có phản ứng với mình Đinh Trình Hâm đã rất thỏa mãn, một người đàn ông đối với một người có ham muốn tình dục không hẳn là yêu nhưng có thể khống chế dục vọng của bản thân thì chứng tỏ anh ta yêu bạn.

Đinh Trình Hâm thầm nghĩ như vậy, liền ngoan ngoãn gật đầu,

"Vậy....vậy em về phòng, anh tự giải quyết đi nhé"

Nói xong không đợi Mã Gia Kỳ lên tiếng cậu đã đi ra ngoài. Mã Gia Kỳ cảm thụ hơi ấm còn sót lại trên tay hít sâu một hơi, nhìn nơi đang cao ngạo ngẩng đầu vừa có chút bất đắc dĩ kèm một chút tiếc nuối. Nhưng anh không thấy hối hận vì cho cậu nhóc rời đi.

Đây là người khiến anh động tâm, anh không muốn cậu nghĩ rằng anh chỉ là người suy nghĩ bằng nữa thân dưới, đặc biệt là cậu còn nhỏ hơn anh nhiều tuổi anh không muốn sau khi xảy ra mọi chuyện cậu sẽ hối hận.

Mang một mớ suy nghĩ trong đầu Mã Gia Kỳ chậm rãi giải quyết dục vọng của mình, mà Đinh Trình Hâm sau khi về phòng cũng không khá hơn Mã Gia Kỳ bao nhiêu, cậu cũng có phản ứng với anh nhưng mà không thể vồ vập quá, anh sẽ nghĩ cậu không phải là bé ngoan, phải từ từ dụ dỗ anh.

Nghĩ nghĩ cậu cũng vào nhà tắm giải quyết xong, sau đó cậu leo lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi Đinh Trình Hâm xuống nhà đã thấy Mã Gia Kỳ ngồi ở phòng khách, anh nhìn cậu từ trên cầu thang đi xuống liền đặt tờ báo lên bàn nói:

"Vào ăn sáng đi, sau đó anh đưa em đến trường"

Thấy thái độ của anh như vậy, Đinh Trình Hâm biết anh đang hóa giải đi cảnh tối qua để hai người không lúng túng, đối với một Mã Gia Kỳ chu đáo như vậy Đinh Trình Hâm càng vui trong lòng, cậu gật đầu hỏi:

"Anh không đến công ty ạ?"

"Đưa em đến trường rồi anh đến công ty sau"

Đinh Trình Hâm nở nụ cười không hỏi nữa, đối với sự quan tâm như vậy của Mã Gia Kỳ cậu rất thích, mà nếu bản thân thích thì cậu sẽ không ngần ngại gì mà hưởng thụ nó. Đinh Trình Hâm ngồi vào bàn ăn, nhìn mấy món ăn sáng trên bàn có chút ngạc nhiên, cậu biết Mã Gia Kỳ sẽ không nấu ăn, vậy những món ăn này quả thật xuất hiện cũng rất thần kì.

"Anh ơi, mấy món này anh mua ạ?"

Mã Gia Kỳ ngồi ngoài phòng khách nghe Đinh Trình Hâm hỏi, không nghĩ ngợi nói:

"Khi sáng chạy bộ sẵn tiện mua về cho em"

Đinh Trình Hâm vừa ăn sáng vừa cong môi cười trong mắt là sự giảo hoạt, cậu nói:

[Kỳ Hâm/Hoàn] Đánh Nhanh Rút Gọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ