Chương 34: Phải chỗ này không? 🍬

2.1K 77 3
                                    

Chân Chu Tẫn còn đứng chạm được đất, chứ Sở Tiêu không bơi được nữa, cặp chân vào người anh, để anh bế cô.

Hai người hôn nhau mãi không thôi.

Đến khi đi ra, mặt Sở Tiêu đã đỏ lựng.

Tất cả đang chạy moto đuổi nhau rất sôi nổi trên biển, sóng bọt cứ vẽ thành nhiều đường dài.

Lão Lâm thấy Chu Tẫn và Sở Tiêu đi ra lại giả bộ hỏi: "Hai người vừa làm chuyện gì đấy?"

Sở Tiêu quay mặt đi không dám nói, Chu Tẫn mặt lạnh không tiếp, anh thừa biết lúc đó Lão Lâm và Hàn Hiên nhìn thấy rồi.

Những người còn lại không nói gì nhưng cũng cười thầm.

Chơi thêm một vòng.

Lúc này thấy Sở Tiêu cứ nhìn Chu Tuyết, nên Chu Tẫn nhường cho cô ngồi lên trước, đổi ví trí cho anh.

Sở Tiêu chẳng để ý gì cả, Chu Tẫn đằng sau không ngừng ngắm cô. Lâu rồi Sở Tiêu không chơi vui như này, cứ cười hoài.

Nụ cười giòn giã, rạng rỡ như nắng ban mai.

Từ Ca và Na Tử chắc lớn tuổi nên lái moto khá chậm dãi, Kha Luân thì lại uốn lượn trêu ghẹo Di Giai. Chu Tuyết máu nhất chạy một mình. Lão Lâm chán quá, cộng thêm đói nên đòi về ăn.

Hòn đảo này đúng thực rất đẹp, nhưng lại vắng vẻ.

Di Giai hay lo sợ, cứ hỏi mấy câu lo xa: "Nhỡ bị bỏ lại ở đây thì sao?"

Chưa ai đưa ra ý kiến.

Lão Lâm đã nhất quyết không đồng ý, vì chỉ có anh là người duy nhất không có bạn gái ở đây. Lão Lâm bất mãn nói: "Anh không thể cô đơn cả đời được."

Tất cả bật cười.

Đấy một câu chuyện khi tất cả ngồi ăn với nhau.

Lão Lão nhân lúc có tất cả mọi người, mới giải thích nốt lí do vì sao đêm qua lại gọi dịch vụ. Thật ra lão Lâm không biết dịch vụ gì hết, lúc ấy say quá, nhân viên lại thấy mấy người đàn ông đi một mình với nhau nên ra hỏi: "Các anh có cần dịch vụ không?"

Lão Lâm lại hào phóng hô: "Có gì mang hết lên đây."

Ai ngờ họ mang lên đúng 5 em chân dài.

Sau đó tất cả đơ người, đồng loạt đứng lên lập tức, không ai ngồi nữa. Vậy mà vẫn bị tính vào phí dịch vụ.

Vốn lúc ngồi trên Cano đã định nói rõ, mà lại bị Hàn Hiên và Từ Ca phủ đầu.

Chị em chưa tin 100% lắm, nhưng vì đang ăn ngon cũng vừa chơi vui xong, nên không ai còn tâm trạng bắt bẻ nữa, tha cho đấng mày râu một lần.

Chơi hết một ngày, đến chiều tất cả lại đi về lại khách sạn.

Sở Tiêu mệt lử, vừa đi vừa lảo đảo, muốn đi nằm nghỉ. Nhưng vừa về đến phòng, bỗng nhiên Chu Tẫn lên tiếng gọi cô.

"Sở Tiêu."

Sở Tiêu quay lại, liền bị anh tiến tới tóm lấy. Ai đó bế thốc cô về giường.

[H - FULL] Muốn mang em về 🍬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ