Sở Tiêu đang trong tâm thế không phòng bị, đột nhiên nghe tới Chu Tẫn mặt liền đỏ bừng lên, giật thót tim rồi ngồi bất động không dám quay lại.
Chu Tẫn thấy bóng lưng của cô chỉ thầm quan sát, đi qua lại phải hỏi han cô dì, ai thấy anh cũng tiến tới hỏi.
"Chu Tẫn đi làm về à con? Mệt không? Nhìn mặt mũi thấy phờ phạc vậy. Giữ sức khoẻ nha."
"Ở dưới còn đồ ăn nào mang lên hết đi."
"Dọn bàn cho Chu Tẫn chưa? Vào ăn đi con."
Chu Tẫn lễ phép đáp: "Dạ."
Xung quanh vẫn không ngừng thăm hỏi anh, Chu Tẫn vui vẻ nhận từng lời quan tâm, ở cái khu xóm nhỏ này, ai cũng yêu thương anh.
Thiệu Huy nhìn thấy cảnh đấy còn phải ganh tị: "Sao con cũng đi làm mà không ai hỏi?"
Bà Chu vẫy Chu Tẫn ngồi vào bàn của Sở Tiêu, lúc này bà Triệu cũng bưng thêm đồ ăn ra.
"Còn mỗi con và Sở Tiêu ăn thôi đấy, ngồi xuống đi."
Sở Tiêu nuốt nước bọt, cầm đũa lên cứ vô thức gắp gắp.
Thiệu Huy thấy không nhắc tới mình thì bất bình: "Con cũng ngồi đây nãy giờ mà thím Triệu. Sao có hai người này mới mang đồ ăn ra vậy?"
Bà Triệu vỗ mạnh vào vai anh: "Còn không phải nãy giờ anh ăn hết của lũ trẻ con rồi hay sao?"
Thiệu Huy đau lòng buồn rười rượi, cảm giác bị phân biệt đối xử, lại còn bị xung quanh mắng.
"Thiệu Huy bằng đấy tuổi còn đòi hỏi gì nữa. Lớn đầu rồi lấy vợ đi."
"Khi nào có vợ anh sẽ được coi trọng."
Thiệu Huy gác lại cơn tủi nhục, tạm cam chịu không phản bác.
"Được rồi, không đòi hỏi thì không đòi hỏi." Anh quay ra Chu Tẫn vẫn còn đứng ở bên: "Không ngồi xuống đi."
Chu Tẫn thấy ghế trống duy nhất ở cạnh Sở Tiêu, chần chừ hai giây mới kéo ra, ngồi xuống. Mùi thơm dầu gội trên tóc ai đó thoang thoảng liền sộc vào mũi anh.
Sở Tiêu cũng bị thân nhiệt người bên cạnh đột nhiên lại gần làm cả cơ thể cô làm như có nguồn điện, bất chợt nóng hầm hập cả lên.
Không biết là do thời tiết, hay là do tự cô cảm thấy nữa. Chỉ biết là người bên cạnh mang lại cho cô cảm giác bất an. Tay cầm đũa cứ nghiền miếng khoai tây trong bát.
Thiệu Huy phát giác ra điều bất thường liền châm chọc hỏi.
"Gì đây? Hai vợ chồng gặp nhau mà ngượng ngùng vậy?"
Chu Tẫn vừa ngẩng đầu lên chưa kịp tỏ thái độ gì mà bên cạnh đã tức giận phản bác.
"Ngượng ngùng gì chứ? Hồi nào? Anh đừng có suy diễn nữa. Cứ gọi người ta là vợ chồng. Đã ai cưới xin gì đâu."
Sở Tiêu nói xong liền qua ra nhìn người ở bên, Chu Tẫn cũng nhìn cô, lập tức làm Sở Tiêu đỏ mặt. Sở Tiêu nghĩ cô nên tỏ ra bình thường, nên mở miệng chào.
"Anh Chu Tẫn."
Chu Tẫn chỉ nhỏ nhẹ đáp: "Ừ."
Thiệu Huy thấy cái cảnh gượng ép ấy không khỏi bật cười sằng sặc, tiếp tục trêu ghẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H - FULL] Muốn mang em về 🍬
Romance🍬Tên truyện: Muốn mang em về 🐷 🍬Tác giả: Ai Vy 🍬Thể loại: Ngôn tình, hài hước, h văn, nhẹ nhàng, lãng mạn, tình duyên đô thị, có kí ức thanh xuân vườn trường, có thanh mai trúc mã, có yêu thầm, ngọt sủng, sắc, 1v1... 🍬Tình trạng: Đã hoàn. 🍬Văn...