Draco đi qua đi lại trong gian phòng trống tối om. Chốc lát sau, cậu nhìn Tia ở bên cạnh qua ánh sáng le lói của cây đèn cầy:
- Sao ba người họ lâu quá vậy? Có phải là bị bắt gặp rồi không?Tia căng mắt nhìn cái đồng hồ quả quýt trong tay rồi đáp:
- Còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn. Cậu bình tĩnh chút.Lại vài phút trôi qua.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng lao xao.
Draco đưa tay ra sau áo chùng, toan rút đũa phép ra thì thấy cửa tự động mở, sau đó lại tự động khép lại. Rồi như một phép màu, giữa khoảng không, ba người nhóm Harry xuất hiện.
Ron thở hồng hộc như người chạy đường trường:
- Cứu thế giới thì vui đấy. Nhưng mà... bà Norris làm tớ sợ tới đứng tim rồi.Hermione lại chỗ Tia đứng và nói:
- Không còn thời gian nói chuyện nữa đâu. Các cậu phải đi ngay đi. Chiều nay khi tớ tới tìm cô McGonagall lấy tư liệu, tớ đã tình cờ nghe được tin cụ Dumbledore đã theo lời mời tới Bộ pháp thuật rồi. Ít nhất là chiều mai cụ mới trở lại Hogwarts.Ron nhăn nhó:
- Tuyệt. Vậy là cứu viện của chúng ta phụ thuộc vào hoàn toàn vào thầy Snape và cô McGonagal.Draco cởi áo chùng ra, đưa cho Tia cầm và nói:
- Bọn tớ sẽ cố hết sức đi nhanh về nhanh. Các cậu ở đây cũng chú ý an toàn, đừng để cho ai bắt gặp.- Được.- Tia ôm áo chùng và gật đầu.
Harry dặn dò cả bọn lần cuối rồi cầm tấm áo tàng hình lên, trùm cho cả ba đứa, sau đó nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn, rồi nhẹ nhàng đi ra.
...
Hành lang cấm tầng ba không thắp đèn. Tất cả những gì ba nam sinh có ánh trăng lạnh như băng chiếu vào qua khung cửa số kính mờ.
Đứng trước cánh cửa, Harry đổi chỗ cầm áo cho Ron, rút từ trong tay áo ra cây sáo mà bác Hagrid tặng cậu hồi Giáng Sinh, đưa cho Draco và nói:
- Bác Hagrid bảo rằng con Fluffy sẽ ngủ nếu nghe nhạc. Cậu có thể thổi một bài chứ?!- Tớ sẽ cố.- Draco cầm lấy cái sao có chút thô ráp, bắt đầu hình dung xem bản thân nên thổi cái gì.
Harry lấy đũa phép ra, chĩa về phía ổ khóa:
- Alohomora.Cạch! Kétttt!
Cánh cửa mở ra một cách nặng nề. Cả ba mau chóng lỉnh vào trong và đóng cửa lại.
Con chó to lớn như đánh hơi thấy mùi lạ, bắt đầu gầm gừ mở mắt muốn tỉnh dậy lùng sục. Draco vội vã đặt cây sáo lên miệng, dùng hết sức bình sinh và trí nhớ để thổi ra giai điệu mà cậu nhớ.
Vì cây sáo khá thô nên giai điệu không quá êm mượt, nhưng điều ấy không làm khó con Fluffy- nó đã lại chìm vào giấc ngủ.
Harry gấp gọn cái áo và để nó vào một góc phòng. Ở chỗ đó cậu thấy một cây sáo cũ đã gãy đôi. Có lẽ thầy Quirrell đã dùng cây sáo này, rồi đề phòng người khác sử dụng mánh khóe này mà bẻ gãy nó rồi vứt ở đây.
Cậu cùng với Ron nâng cánh cửa sập lên và nhìn xuống.
- Tối quá. Tớ không thể thấy bất cứ thứ gì ở dưới đó cả.- Ron nhăn mặt nhìn Harry.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không vô tình làm em gái của Harry Potter
FanfictionNội dung truyện y như cũ. Chỉ là mình viết ở nick này vì nick kia đã tan trong gió theo cái máy cũ của mình rồi. Mong mọi người ủng hộ mình như cũ nha!