Chương 21: Tang thương- nếu biết có ngày hôm nay...

433 25 68
                                    

Tia nhìn Harry đang ngồi nhăn nhó trên giường bệnh, trong lòng không khỏi có chút nặng nề. Đầu tiên là cãi nhau với Draco, giờ là gây loạn với Pansy, cuối cùng là khiến anh cô bị thương. Cô thật đúng là đồ sao chổi!

Harry nhìn thấy em gái mình im lặng quá mức cần thiết thì liền hiểu ra. Cậu tằng hắng 1 cái và nói:
- Em lo cái gì vậy, Tia?! Lo anh bị vấn đề về não à?

- Làm gì có ạ!- Cô đáp nhanh. Harry đang tính nói thêm gì đó thì cửa bệnh thất đã vụt mở, ngay sau đó là 2 giọng nói quen thuộc vang lên mà hai bạn nhỏ nào đó rất sợ.

- Serverus, tôi tin là Parkinson cần 1 hình phạt nặng hơn là cọ mọi nhà tắm và mọi hành lang công cộng trong lâu đài mà không dùng đến phép thuật.- Tiếng của cô McGonagall vang lên đầy trách móc nhưng cũng đầy tức giận.

- Tôi không như cô, cô Minerva. Tôi biết Potter là con sư tử của đội Quidditch nhà Gryffindor nhưng thằng nhóc cũng chỉ là học trò của tôi và của cô, xô sát giữa những kẻ không suy nghĩ bằng đầu là như vậy. Tôi không làm khác được.- Giọng đáp trả 1 âm điệu đều đều của thầy Snape vang lên ngay sau đó đầy cao ngạo.

- Tôi không có ý kiến khi hai người đi thăm học trò của mình nhưng thằng bé bị tấn công ở đầu và nó cần được nghỉ ngơi, hai vị cảm phiền hạ giọng xuống.- Bà Pomfrey cao giọng nhắc nhở hai đồng nghiệp của mình.

Cho đến khi cả ba xuất hiện trước mặt hai đứa trẻ, họ mới miễn cưỡng không khẩu chiến nữa.

Bà Pomfrey nhìn Harry, mỉm cười và đặt khay thuốc xuống cái bàn cạnh đầu giường của cậu:
- Khi nào cuộc viếng thăm này kết thúc con có nghĩa vụ phải uống hết chỗ thuốc này của ta, Harry. Nếu không não con sẽ nổ đấy!

-Vâng!- Harry gật đầu đáp lại. Cậu cảm thấy lời cảnh cáo này của bà giống như hàm ý: các người nói ít thôi, nếu không đầu thằng nhỏ sẽ nổ đấy. Các giáo sư thật đáng sợ mà. Bà Pomfrey gật đầu hài lòng rồi ra khỏi bệnh xá.

- Con chào giáo sư McGonagall, giáo sư Snape. - Harry và Tia cùng nói.

Giáo sư McGonagall lên tiếng trước:
- Ta cần trò trình bày rõ tại sao trò lại nằm đây?! Trò nghĩ mình là Tầm thủ do ta chọn thì có thể hành xử như 1 Muggle trong lâu đài sao?! Trò không sợ bị cấm túc thi đấu sao?!

Harry nhanh nhẹn lên tiếng:
- Thưa giáo sư, đây hoàn toàn là 1 tình huống bất ngờ. Con không ngờ là mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng người có thể yên tâm, hết ngày mai là con có thể tháo băng gạc và sinh hoạt như bình thường rồi ạ. Bà Pomfrey đã giúp con không để lại sẹo gì cả...

Giáo sư McGonagall lườm cậu 1 cái và nói:
- Việc nghiêm phạt trò ta sẽ suy nghĩ sau.

Rồi bà nhìn giáo sư Snape 1 cái đầy ẩn ý. Giáo sư Snape không cần màu mè gì hết, vào thẳng luôn vấn đề chính:
- Tôi tự thấy trò đã bình phục rất tốt, tôi cũng tin là trò đã nghe thấy hình phạt ta dành cho Parkinson. Trò không phản đối chứ?!

- Thưa giáo sư, con không ý kiến.- Cậu nói ngay.

Tia liếc giáo sư Snape rồi nhanh chóng nói chuyện với giáo sư McGonagall :
- Thưa giáo sư McGonagall, mọi chuyện là từ con. Con và Pansy có cãi nhau, sau đó...

Xuyên không vô tình làm em gái của Harry PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ