Harry hiếm khi được đi đâu xa kể từ khi sinh sống với nhà Dusley. Cậu từng nhìn thấy một cánh đồng hoa hướng dương vàng ửng trong gió qua chiếc tivi đặt trong phòng khách nhà Dusley và đã từng nghĩ rằng được đến đó thì thật tuyệt.
Và hiện tại điều ấy còn tuyệt hơn những gì Harry nghĩ. Một cánh đồng bạt ngàn hoa hướng dương đang bao quanh cậu, phủ kín đến tận chân trời.
Harry còn đang loay hoay suy nghĩ điều gì đưa cậu đến đây thì bắt gặp một người. Harry sững người trong vài giây rồi lên tiếng:
- Chúng ta đã gặp nhau, đúng chứ?! Cậu là người đã lấy đi Hòn đá phù thủy.- Phải.- Người nọ đáp, lạnh nhạt và không một lời thừa thãi. Không giống như những gì thấy trong tấm gương ảo ảnh, đối phương hiện tại mặc một cái váy ngủ trắng tinh, dài thòng.
Harry chợt cảm thấy người nọ rất hợp với hai từ mong manh.
- Anh không nên tới đây.- Chớp mắt, Harry đã thấy gương mặt đối phương gần sát với mình.
- Tôi biết. Tôi xin lỗi nhưng... chúng ta hẳn sẽ gặp lại nhau chứ?! Không... không phải, ý tôi là có thể cho tôi biết tên cậu không?- Harry bối rối lùi lại mấy bước để kéo giãn khoảng cách.
Thế nhưng, người nọ không nói điều gì cả, chỉ giơ tay đẩy Harry một cái thật mạnh. Harry theo quán tính ngã xuống giữa đồng hoa, bên tai lại nghe thấy thanh âm có phần lạnh lùng của người nọ:
- Hẹn gặp lại!.
Vụt!
Harry mở choàng mắt. Toàn mang đến cảm giác nặng nề làm mắt cậu hoa lên đôi chút. Cậu thấy một thứ lóe sáng- là một cặp mắt kính. Lạ lùng làm sao!
Cậu chớp mắt lần nữa. Phía trên, gương mặt tươi cười của cụ Albus Dumbledore hiện ra tõ dần. Cụ nói:
- Chào con, Harry!- Con chào thầy.- Harry đáp. Sau đó cậu vội hô lên:
- Thưa thầy! Hòn đá! Chính thầy Quirrell! Thầy ấy đã đánh cắp Hòn đá! Thưa thầy, mau lên …Cụ Dumbledore nói:
- Bình tĩnh nào, con trai ta, con hơi lạc hậu tình hình rồi. Quirrell không hề lấy được Hòn đá.Harry sững người. Cậu hơi đau đầu khi nhớ lại chuyện cũ. Nhưng rất nhanh hình ảnh cậu bé tóc trắng xuất hiện trong tâm trí Harry đã giúp cậu nhớ ra Hòn đá thực sự không bị lấy cắp. Nó đã tới một nơi có lẽ chẳng ai có thể tìm thấy được.
- Harry, con hãy thư giản một chút, nếu không bà Pomfrey sẽ quẳng thầy ra khỏi đây.- Thầy Dumbledore nói.
Harry ngước mắt nhìn thầy, tâm trí có phần rối bời, và nhận ra mình đang nằm trong bệnh thất. Cậu nằm trên giường bệnh có khăn trải trắng tinh, và kế bên là một cái bàn đầy ắp những thứ trông như cả một nửa tiệm bánh kẹo.
- Quà của những người ngưỡng mộ và bạn bè con ấy mà. Những chuyện xảy ra giữa con và giáo sư Quirrell dưới hầm là chuyện hoàn toàn bí mật, cho nên đương nhiên là cả trường đều biết hết! Thầy tin cái bồn cầu tiêu chính là của hai người bạn Fred và George Weasley của con ưu ái gửi tặng. Nhất định chúng nghĩ là con khoái lắm. Tuy nhiên, bà Pomfrey cảm thấy nó không được hợp vệ sinh cho lắm, nên bà tịch thu mất rồi.- Cụ Dumbledore rạng rỡ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không vô tình làm em gái của Harry Potter
FanfictionNội dung truyện y như cũ. Chỉ là mình viết ở nick này vì nick kia đã tan trong gió theo cái máy cũ của mình rồi. Mong mọi người ủng hộ mình như cũ nha!