Sau khi nhóm Harry rời khỏi phòng học trống đó, Tia đã sử dụng năng lực "Khóa không gian" của mình để đảm bảo không ai phát hiện ra cô và Hermione đang ngồi chờ trong đó.
Cả hai đều yên lặng làm việc của mình: Hermione tranh thủ đọc sách, Tia tranh thủ chỉnh lại ảnh trong tấm mề đay mà cô đeo trên cổ. Bất chợt, Tia nhăn mày lại.
Hermione thấy người bên cạnh sột soạt tiếng động lạ thì rời mắt khỏi sách, tò mò hỏi:
- Có chuyện gì sao, Tia?Mà gương mặt của Tia lúc bấy giờ đã trắng nhợt, đầy lo lắng và hoảng hốt:
- Tấm mề đay không phản ứng với phép liên lạc. Hermione, tớ không thể liên lạc với anh Harry!.
- Chết tiệt. Tấm mề đay không liên lạc được.- Harry một bên vừa đi vừa gạt những tảng đá lớn trên đường, một bên cố hết sức cũng không liên lạc được với Tia qua tấm mề đay trên cổ.
- Dừng lại, chúng ta nghỉ một lát đi đã, tôi sắp không đi nổi nữa rồi!- Draco đang cõng Ron bất tỉnh trên lưng tiến về phía cánh cửa căn phòng tiếp theo, đang thở hổn hển vì mệt.
Cả ba vừa trải qua một trận cờ phù thủy khốc liệt đúng nghĩa. Từng quân cờ theo hiệu lệnh của Ron tiến lên, rồi công phá quân cờ của đối thủ, rồi lại tan xác khi bị đối phương chặn đánh. Mỗi lần một quân cờ bị phá hủy, xác đá của chúng lại văng khắp nơi, khiến cho bàn cờ trong phút chốc hiện ra hệt như một trận chiến ác liệt, giữa những quân cờ đá mạnh mẽ và không cảm xúc.
Đến cuối ván cờ, để chiến thắng, quân hiệp sĩ của Ron buộc phải tiến lên để Hoàng Hậu của đối phương phá hủy, để rồi quân giám mục của Harry tiến lên chiếu tướng và dành chiến thắng. Chính vì quân hiệp sĩ của mình bị thí mà Ron lãnh một đòn cực mạnh của quân Hoàng Hậu và ngất xỉu trong đống đá vụn của các quân cờ.
Ngay sau đó, cả Harry lẫn Draco đều vội vã muốn đem Ron ra khỏi đây, nhưng tấm mề đay lại mất đi tác dụng liên lạc vốn có của nó. Cả bọn không thể gọi Tia và Hermione chi viện như trong kế hoạch.
- Có lẽ thầy Dumbledore cũng tham gia vào việc gia cố tầng hầm này, nên các phép thuật cổ liên lạc đều không thực hiện được.- Harry nhìn cất tấm mề đay, thở ra một hơi thật dài.
Cả bọn không thể đưa theo Ron trong trạng thái bất tỉnh nhân sự theo, nhưng cũng không thể bỏ cậu lại ở nơi nguy hiểm này. Ai biết được đám cờ đã bị phá hủy kia có sống lại rồi làm ra những chuyện đáng sợ hay không? Bằng chứng là Quirrell đã vượt qua bàn cờ này và ba đứa lại vượt qua bàn cờ một lần nữa.
Bất chợt, Harry lên tiếng lần nữa:
- Tôi sẽ đi một mình. Cậu hãy đưa Ron rời khỏi đây.Harry vừa nói vừa cởi tấm mề đay xuống. Giọng của cậu bình tĩnh, tựa như cả bọn chỉ đang đi chơi và Ron không may ngủ quên, còn Draco có nhiệm vụ đưa cậu bạn trở về.
- Không được. Đây là nhiệm vụ của cả ba, bọn tôi không thể trở về.- Draco đáp.
- Nghe này.- Harry chợt nghiêm giọng.
- Không, tôi không nghe.- Draco giữ lấy Ron, nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Harry, dáng vẻ cậu ấm nhà Malfoy bỗng quật cường hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không vô tình làm em gái của Harry Potter
FanficNội dung truyện y như cũ. Chỉ là mình viết ở nick này vì nick kia đã tan trong gió theo cái máy cũ của mình rồi. Mong mọi người ủng hộ mình như cũ nha!