10h23.
chaeyoung về căn hộ, thay áo rồi nằm lăn trên giường. thật khó ngủ.cô là như thế đấy.
ban ngày, cô là một park chaeyoung bốc đồng, dễ thương, cháy hết mình trên sân khấu. nhưng ban đêm chỉ là một park chaeyoung yếu đuối, hay khóc lại thiếu thốn tình cảm mà thôi. nếu không được gặp blackpink, gặp các chị, có lẽ cô còn không định sống tới tận ngày hôm nay..cô úp mặt vào gối, cố ngủ nhưng không ngủ nổi.
thôi nào park chaeyoung! mày phải ngủ đi chứ! ngày mai còn phải tập nhảy và luyện giọng nữa. mày cứ thế này sao tập luyện nổi đây.. jisoo đã cố gắng nói tốt về mày với giám đốc, nhất định không được làm chị ấy thất vọng. bao nhiêu bình luận của anti fan mày chưa đọc hết hả? phải cố lên chứ? mày là người có nhiều anti fan nhất nhóm đấy..
...
jisoo may mắn thật. chị ấy có một kim taehyung bên cạnh, che chở chị ấy khỏi thế giới ngoài kia. còn mày thì chẳng có ai..
....
mà jisoo đã nói gì ấy nhỉ? thôi miên hồi quy..
chaeyoung bật dậy, vớ lấy điện thoại. 10h48 rồi. vào google, chaeyoung type chữ 'thôi miên hồi quy tiền kiếp'
cô cắn môi lướt xuống, có khá nhiều video. có nên thử không..?
lại nhìn đồng hồ. 10h50. thôi đằng nào cũng chẳng ngủ được, thử một lần xem sao.
nghĩ rồi cô đeo tai nghe, nằm xuống thư giãn theo nhạc.
tiếng nói từ video cất lên nhẹ nhàng :
"chào mừng bạn đã đến với trải nghiệm của chúng tôi ~ hẳn bạn đã rất mạnh mẽ trước những khó khăn mà cuộc sống đem lại. hãy thả lỏng.. bây giờ là thời gian để chữa lành. sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi về kiếp trước của bạn."chaeyoung nhắm mắt lại.
"kiếp trước? có thật không nhỉ? mà không biết kiếp trước người yêu mình như thế nào nhỉ?"tiếng đàn từ video nhanh chóng đưa cô chìm vào giấc ngủ. à, cũng không hẳn là ngủ đâu, kiểu miên man mơ màng thôi ấy..
cô cảm thấy thật dễ chịu. hai tay buông lỏng, cô nghĩ đến một vườn hoa hồng, nơi có ánh mặt trời ngọt ngào rực rỡ, gió thoang thoảng mùi thơm, những đám mây nhuốm nắng..
thật yên bình.
và rồi chaeyoung có một cảm giác kì lạ : cảm giác như mình đang bay lên khỏi mặt đất, như thể cơ thể không có trọng lực, nhẹ tênh, hoà mình vào không trung. những muộn phiền như bay đi đâu mất.
khẽ động đậy tay một chút, cô cảm thấy mình vẫn ở trên giường. hoá ra đây chỉ là giấc mơ thôi.
nhưng..
nhưng giấc mơ này đẹp quá. cô không muốn tỉnh dậy ngay bây giờ. cô muốn.. ở lại thêm chút nữa.đột nhiên cô cảm thấy khó thở, cảm giác như bị hút mạnh bên trong một cái ống hút nhựa. rất khó chịu. nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi.. chaeyoung thấy đau đầu quá..
một khung cảnh mờ nhạt dần dần rõ lên..